Chương trước
Chương sau
Sau chuyến bay dài, tất cả đã về nước vào tối của ngày hôm sau.
Tình cờ là sau bao nhiêu năm không về nước, lần này Lâm Hạo Hiên lại trở về cùng. Tuy nhiên trong suốt chuyến bay, không hiểu sao không khí xung quanh Lâm Hạo Hiên vô cùng khó chịu, đặc biệt là ánh mắt nguy hiểm của hắn như thể muốn cảnh cáo tất cả mọi người tránh xa mình, nếu không chắc chắn sẽ có hậu quả xấu.
Còn Lâm Hạo thì trông vô cùng mệt mỏi, anh thậm chí làm việc gần như suốt chuyến bay. Anh chỉ xoa xoa đầu Lâm Thiên rồi nhắc cậu một câu, "Tính cách Lâm Hạo Hiên tệ hơn những gì em thấy nhiều, vậy nên từ nay tránh xa ra." , rồi lại tiếp tục làm việc. Đến khi cách thời gian hạ cánh vài tiếng, anh mới chợp mắt nghỉ ngơi.
* *
Nhờ vào 'thành tích' của Lâm Hạo trong bữa tiệc cách đây vài tháng trước, Lâm gia giờ đã không còn ở trong khu biệt thự trước kia nữa.
Nhắc đến chuyện này, Lâm ba luôn vô cùng giận dữ mà gào lên mắng, "Ai mà có thể ở được trong cái căn biệt thự đầy người chết đấy chứ ?! Sợ thế giới loài người chưa đủ chuyện sợ hãi à ?!"
Vậy nên mọi người rất hạn chế nhắc đến căn biệt thự cũ ấy. Dù sao thì đó cũng là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm vẫn đang đong đầy dần cùng với thời gian. Tuy nhiên, đối với Lâm ba, kỉ niệm gì đấy cũng phải bỏ hết mà chuyển nhà cho ông.
Nhờ việc Lâm gia chuyển khỏi khu biệt thự cũ, cộng với những tin đồn rùng rợn về chuyện các băng đảng thanh toán nhau tại đó, nên khu biệt thự vốn là của tầng lớp thượng lưu ấy nay đã không còn mấy người ở lại. Một phần cho rằng ngay cả biệt thự Lâm gia mà còn bị băng đảng tấn công, thì chắc chắn an ninh khu vực này rất lỏng lẻo, họ không nên ở đây nữa. Phần khác lại cho rằng, ở khu biệt thự nào mà có Lâm gia ở đó thì họ sẽ được nở mày nở mặt hơn.
Lần này Lâm Thiên về nhà, là một con đường hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Không có chút kỉ niệm nào trong kí ức của cậu cả, từ những ngọn cỏ cho đến hàng cây ven đường mà hồi nhỏ cậu từng đi qua, tất cả đều đã không còn.
Chỉ có duy nhất một điều không thay đổi, đó là những căn biệt thự xa hoa.
"Ngoan."
Lâm Thiên nhìn sang, Lâm Hạo đang mỉm cười nhìn cậu. Anh biết, cậu đang buồn.
Nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, Lâm Thiên cười tươi, "Em không buồn đâu."
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng xe cũng đi chậm lại.
Lâm Thiên nhìn ra ngoài cửa xe, nơi này có vẻ là trung tâm của cả khu này. Cậu để ý rằng, càng đi vào sâu, các căn biệt thự lại càng có kiến trúc toát lên vẻ xa hoa, và các khuôn viên cũng lại càng rộng hơn.
Mỗi một căn biệt thự lại là một kiểu thiết kế khác nhau, mang nét đặc trưng của riêng mình. Căn thì cổ kính trang nghiêm nhưng lại mang theo phong thái quý tộc, căn lại mang theo phong cách hiện đại cùng với sự sang trọng của từng khối vuông; có căn biệt thự còn ở tít phía sau khuôn viên rộng lớn ngập tràn những bông hoa. Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng nhờ những ánh đèn được trang trí ở ngoài đường, cho đến những ánh đèn hắt ra từ biệt thự khiến cho nơi này trở nên lộng lẫy xa hoa đến đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều thật rực sáng, cứ như những vì sao với vô vàn màu sắc trôi nổi trên bầu trời đêm rộng lớn, cũng như là một dải ngân hà có thể vươn tay chạm tới ở ngay trước mắt.
Không chỉ có vậy, từ nãy đến giờ Lâm Thiên đã đi qua kha khá công viên nhỏ, cậu phát hiện mỗi công viên đều được dựng một bức tượng khá lớn với nhiều hình khác nhau, mỗi bức tượng đó lại vô cùng độc đáo. Nơi thì dựng tượng là lọ nước hoa toát lên vẻ quý phái, nơi lại là một cậu bé cầm quyển sách trên tay và tay còn lại cầm một chiếc bút hướng lên trời với vẻ mặt mỉm cười tự tin. Dưới chân các bức tượng là những ánh đèn hắt lên, lại càng tăng thêm vẻ nổi bật của chúng.
Lâm Thiên nhìn khung cảnh đang rực sáng qua cửa kính xe, những ánh đèn lướt qua không ngừng nhảy múa trong đôi mắt cậu. Như thể có vô vàn vì tinh tú ở trong, khiến ánh mắt ấy lại càng thêm sáng long lanh.
Nơi này, khiến người ta như lạc vào một thế giới nghệ thuật xa hoa vậy.
"Đẹp quá." Lâm Thiên bất giác kêu lên.
"Thích không ?" Từ nãy đến giờ, Lâm Hạo vẫn luôn ngắm nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên gật đầu, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự mỹ lệ của khung cảnh bên ngoài.
"Ba đòi chuyển nhà, không ai phản đối được, nhưng cũng không ai đồng ý cho ba chọn nhà. Mắt thẩm mỹ của ba rất kém."
"Nghệ thuật, thẩm mỹ, xa hoa là những điều đầu tiên mà khu biệt thự này muốn khoác lên vẻ ngoài của mình, bên trong là chú trọng đến an ninh. Vì khu biệt thự này sẽ đẹp nhất vào ban đêm, nên gọi là Tinh Húc (*). Đây là dự án đã được khởi công lâu năm và mới hoàn thành gần đây, một trong những nhà đầu tư lớn của dự án bao gồm Lâm thị."
Sau lời giải thích của Lâm Hạo, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng của một căn biệt thự vô cùng rộng lớn mang phong cách hiện đại.
Cổng lớn xa hoa từ từ được mở ra tự động, chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào trong khuôn viên và dừng lại trước cửa nhà.
"Tiểu Thiên !!!"
Lâm Thiên vừa bước xuống xe đã ngơ ngác được bao bởi một cái ôm ấm áp.
"...."
"Tiểu Thiên của mẹ, con có khỏe không ?! Ăn uống thế nào ?! Sao lại gầy đi thế này, Tiểu Hạo bắt nạt con phải không ? Nếu không phải Tiểu Hạo thì là ai, con nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ tính sổ với hắn !!"
"...Mẹ." Lâm Thiên ngơ ngác nhìn người trước mặt, đã lâu lắm rồi chưa gặp lại bà, cậu bỗng chốc ngơ ra, sau đó cái miệng bắt đầu mếu...
"Mẹ !! Con nhớ mẹ lắm, con rất nhớ mẹ !!" Bao nỗi lo lắng cuối cùng cũng tiêu tan, ba mẹ vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt mình, bánh bao nhỏ cuối cùng cũng bật khóc.
"Bảo bối của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con !"
"Để mẹ xem xem con nào. Ôi, đúng là gầy đi nhiều quá." Hạ Phương Dao vô cùng xót con trai mình, đưa tay xoa mặt Lâm Thiên, "Nhưng vẫn rất đẹp trai ! Đúng là con trai của mẹ !"
"Lớn rồi còn khóc nhè."
"Ba." Lâm Hạo nhìn sang người phía sau Lâm mẹ.
"Con nhìn em con đi, nuôi thế nào mà lớn rồi còn khóc nhè như vậy ?!" Lâm Mạnh Thần hừ một cái, lấy tay quẹt quẹt đôi mắt có chút đỏ của mình, gằn giọng, "Gió hôm nay lớn thật. Vào nhà !"
Lâm Hạo mỉm cười, tiến lên nắm lấy tay Lâm Thiên kéo cậu đi rồi quay lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Lâm mẹ, "Mẹ, vào thôi."
Hạ Phương Dao nhìn theo bóng lưng Lâm Hạo, lại nhìn vào vòng tay trống không của mình, có chút không phục tức giận bước vào nhà.
"Thiếu gia ! Tiểu thiếu gia cậu về rồi !" Một giọng nói vang lên mang theo tiếng sụt sịt.
Lâm Thiên nhìn người trước mặt, lại ngơ ngác lần nữa.
"Bác... Kim ?"
"Vâng... thiếu gia, là tôi." Quản gia Kim gỡ kính lau lau nước mắt.
"Bác Kim !! Bác về từ khi nào vậy ?? Không phải bác đang ở quê chăm mẹ sao ?? Mẹ bác đã khỏi bệnh chưa ạ ?" Lâm Thiên mừng rỡ kêu lên. Lúc cậu bị Lâm Hạo bắt đi thì bác Kim đã xin nghỉ về quê chăm sóc mẹ được vài tháng rồi. Lâu như vậy làm sao cậu không nhớ bác ấy được cơ chứ ? Bác ấy như người thân trong gia đình, đã luôn chăm sóc cậu từ nhỏ.
Bác Kim mỉm cười hiền lành nhìn Lâm Thiên, "Mẹ tôi đã khỏe rồi, không còn gì lo ngại nữa."
Lâm Thiên bị Lâm Hạo đem sang nước ngoài như vậy, lại còn không liên lạc được với cậu khiến mọi người rất lo lắng, chỉ có thể gián tiếp biết tình hình của cậu qua những cuộc gọi ngắn ngủi với Lâm Hạo.
* *
Từ lúc về nhà, Lâm Hạo và Lâm Mạnh Thần đã vào thư phòng.
"Chuyện ở bữa tiệc kia rốt cuộc là kẻ nào đứng sau ?" Lâm Mạnh Thần ngồi trên sô pha, nghiêm túc hỏi.
"Đáng lẽ chúng ta mới chính là người phải nằm trên vũng máu ngày hôm đó, bao gồm cả ba." Lâm Hạo thờ ơ.
Lâm ba nghe đến 'bao gồm cả ba' thì run run.
"Nhưng may là không bao gồm cả ba..."
Lâm ba thở phào.
"...và chúng ta vẫn ổn." Lâm Hạo chống tay lên vành ghế, vô cùng thích thú trêu chọc Lâm Mạnh Thần và nhìn ông đang phối hợp diễn với anh.
"Rốt cuộc ai chọc giận con ?" Lâm Mạnh Thần nghiêm túc lại.
"Có kẻ trong hắc đạo đã lên kế hoạch, hắn muốn tiêu diệt Lâm gia, và cả những công ty thân với chúng ta được mời đến dự ngày hôm đó. Nhưng con đã ngăn được và trả lại cho những người của phe hắn có mặt trong bữa tiệc. Đó là tất cả."
"Thật sự là tất cả ?" Lâm Mạnh Thần nhìn con người tàn nhẫn trước mặt, nghi ngờ.
"Không."
"....." Lâm Mạnh Thần giật giật khóe miệng, ông đổi chủ đề.
"Gần đây tập đoàn Hạ Vĩ và Tân Lập vừa chấm dứt một hợp đồng dự án lớn, Mạc thị thì bị liên lụy vì bị nghi ngờ là kẻ ngầm châm ngòi ly gián hòng cướp tài nguyên của dự án đó về cho mình. Về phía thị trường trong nước, con đã tìm ra nguyên nhân thật sự tại sao gần đây bị hỗn loạn chưa ?"
"Con nghĩ đúng là có người ngầm gây chuyện. Mục tiêu cuối cùng là để các tập đoàn lớn nghi ngờ, diệt trừ lẫn nhau."
"Hàn gia gần đây vô cùng hỗn loạn, từ trong nhà cho đến tập đoàn. Mặc dù Hàn gia che giấu rất tốt, nhưng con nghĩ Hàn Bác Văn đang bị bệnh nặng. Trùng hợp là ngay lúc ông ta bị bệnh nặng thì thị trường lại gặp biến động, tập đoàn cũng có vấn đề. Bây giờ tập đoàn Tân Lập của Hàn gia chỉ còn trông cậy vào Hàn Triết, nhưng Hàn Triết vốn không đủ năng lực nếu gánh vác một mình. Các sản phẩm bán ra ngoài thị trường của Tân Lập đang bị nghi ngờ là sử dụng các nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, thậm chí là còn bị nghi ngờ ăn cắp công thức sản xuất của công ty khác. Và, người được lợi nhất từ những chuyện này... là Lâm Hạo Hiên."
Lâm Mạnh Thần ánh mắt lóe lên, ý vị thâm trường nói, "Lâm Hạo Hiên sao không vào Tinh Húc cùng con ?"
"Chú ấy nói muốn đi gặp một người." Lâm Hạo có vẻ như là đã đoán ra, nhưng lại không quan tâm.
"Gặp ai ?" Nhưng Lâm Mạnh Thần lại có vẻ rất quan tâm.
"Kha Nhật Bảo ạ."
Kha Nhật Bảo ?! Lại là tên ngốc nào nữa thế ?
Lâm ba thở dài, "Thằng nhóc đấy... không biết đang nghĩ cái gì nữa."
"Lâm Hạo, con đã chuẩn bị xong chưa ?"
Lâm Hạo hiểu Lâm Mạnh Thần đang nói đến việc gì, anh mỉm cười, "Con đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi."
Lâm Mạnh Thần vui vẻ cười, "Được ! Tốt lắm. Ba ngồi cái ghế chủ tịch này cũng đủ chán rồi. Càng ngày càng nhiều chuyện trên trời dưới đất." Ông bĩu môi, "Ba lười xử lý lắm."
"Từ lâu rồi, người vẫn luôn xử lý là con." Lâm Hạo vẫn mỉm cười, nhưng lời nói hoàn toàn lạnh băng.
Lâm ba giả vờ run run, "Ấy chà, hình như là vậy thật... ba đi chơi nhiều quá nên quên béng mất, hahaha !"
Lâm Mạnh Thần đứng dậy bước sang ghế sô pha đối diện, ông đưa tay vò vò đầu của đứa con trai đã trưởng thành thành một người đàn ông mạnh mẽ kia, mặc cho khuôn mặt của anh đang tối sầm lại, ông trìu mến nói, "Tiểu Hạo của baba thật giỏi !"
"Thế nên ở lại đây mà tiếp tục làm việc đi nhé ~"
Lâm Mạnh Thần hớn hở cười vô cùng vui sướng, chạy ra khỏi thư phòng.
* *
"Tiểu Thiên, mau đi ngủ sớm đi, ngày mai con còn phải đi học !"
Đã đêm rồi, Hạ Phương Dao định xuống tầng uống nước nhưng lại thấy dưới tầng đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Từ lúc về đến giờ, Lâm Hạo thì chui vào thư phòng làm việc, Lâm Thiên thì ngồi xem TV, chỉ có Lâm Mạnh Thần vô cùng vui vẻ từ lúc bước ra khỏi thư phòng đến giờ.
"Con... đợi anh hai."
Hạ Phương Dao thở dài, tiến tới hôn nhẹ vào đầu cậu rồi quay xuống bếp lấy nước.
...
– 2h sáng –
Kim đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng rồi, mặc dù bên ngoài biệt thự vẫn có rất nhiều ánh đèn, nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều đã đi ngủ.
Hôm nay Lâm Thiên đã rất mệt khi ngồi trên máy bay gần 24 tiếng như vậy.
Lâm Thiên tay ôm gối, gật gà gật gù ngồi trên ghế.
Cho đến khi bánh bao nhỏ dường như không trụ được nữa mà chuẩn bị ngã lăn ra ghế ngủ, một cánh tay vững chắc vươn tới ôm cậu vào lòng.
"Bảo bối." Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.
"...Ừm."
"Sao em không về phòng ngủ đợi anh ?" Lâm Hạo biết từ khi anh trở về với cậu sau bao năm xa cách, Lâm Thiên đã lại có thói quen ngủ cùng anh rồi.
"...Em muốn đợi anh ở đây." Lâm Thiên lim da lim dim, giọng nói của cậu bé xíu.
"Ngoan lắm."
Lâm Hạo rất hài lòng với một Lâm Thiên chỉ phụ thuộc vào anh như vậy. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, bước lên tầng rồi vào phòng ngủ của mình.
"Em có biết mình sắp bị đúp lớp không ?" Lâm Hạo nằm cạnh Lâm Thiên, thì thầm nói chuyện.
"...Khô...ng"
Mỉm cười luồn tay qua mái tóc của Lâm Thiên rồi vuốt ve, Lâm Hạo thả lỏng cơ thể mà cảm nhận hơi ấm của cậu qua từng kẽ hở của ngón tay mình...
"...Em đã nghỉ học 3 tháng rồi. Vì anh bắt cóc em."
"...Huh ?" Lâm Thiên nhíu nhíu mày, mơ mình nghe được một câu nói gì đấy rất không tốt đẹp.
"Nhưng trường học là của nhà chúng ta, vậy nên chẳng sao cả."
"Chỉ có duy nhất một vấn đề."
Lâm Thiên nghe giọng nói trầm ấm thì thầm ở bên tai, sớm đã muốn lăn vào giấc ngủ, nhưng người kia cứ nhéo nhéo eo cậu khiến cậu cứ ngủ rồi lại tỉnh. Bánh bao nhỏ vô cùng khổ sở mà mở một phần ba mắt ra để trả lời.
"...Vấn đề gì ?"
Lâm Hạo dụi dụi vào cổ cậu, "Anh yêu em."
"...Thiên Thiên."
Lâm Thiên biết anh đòi cái gì, cậu bất lực cười khổ, bàn tay của cậu vẫn luôn đan vào cùng với bàn tay của Lâm Hạo, cậu nắm chặt lấy tay anh, lấy sự tỉnh táo cuối cùng đáp lại,
"Em cũng yêu anh."
Sau đó, Lâm Thiên hoàn toàn không trụ được nữa, chìm vào giấc ngủ.
Để lại một người với nụ cười dịu dàng nhất trên thế gian.
——————————-Min———————————
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.