Chương trước
Chương sau
["Chào bé yêu." Đầu dây bên kia ngay lập tức cợt nhả khi điện thoại chỉ vừa mới được kết nối.
"Chú."
"Chú nghe ba con nói rằng con đang giấu cục cưng của ổng ở New York ?" Lâm Hạo Hiên ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng của mình, một chân vắt chéo lên chân còn lại, ngón tay từ tốn gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn, vẻ mặt thích thú của hắn trái ngược hẳn với dáng ngồi nghiêm túc kia.
"..." – Sắc mặt của Lâm Hạo ngay lập tức trầm xuống.
"Nào nào, đừng suy nghĩ quá nhiều, chú chỉ muốn giúp ba con trông nom hai đứa thôi mà." Lâm Hạo Hiên cười cười, giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ, "Ba con nhờ chú đó."
Lâm Hạo cười khẩy, "Làm như ba con chỉ vừa mới nói cho chú ấy nhỉ ?"
Ngay lập tức, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp, "Thật là, cái gì cũng đoán ra được, đáng sợ như vậy làm gì chứ ? Đúng là ba con đã nói cho chú ngay sau khi con quậy tung cái bữa tiệc kia xong." Hắn điềm nhiên nói, "Chỉ là đến tận bây giờ chú mới lại nổi hứng muốn làm tròn trách nhiệm của một người chú, trông mấy đứa trẻ ấy mà."
Lâm Hạo chán ghét nói, "Chú trông con 5 năm còn chưa đủ ?"
Lâm Hạo Hiên tặc lưỡi một cái, "Nào có đủ, chú có thể dành cả đời này chỉ để trông con thôi đấy ~"
Lâm Hạo định dứt khoát tắt máy, nhưng cứ như hiểu rõ tính cách của anh, Lâm Hạo Hiên vội vội vàng vàng gào lên trong điện thoại, "NÀY !"
Hắn nhếch mép, "Nhóc con, vô lễ với người lớn là không tốt đâu nhỉ ? Trong vòng 20 phút nữa chú sẽ lái xe đến công ty con. Nếu không muốn chú nhúng tay trực tiếp quá nhiều vào chuyện của con thì ngoan ngoãn nôn ra toàn bộ chuyện."
"Lâm Hạo Hiên, đừng nghĩ chú có một chút quyền lực trong tay là có thể kiểm soát được con. Con người chú như thế nào, chẳng lẽ chú không biết ?" Lâm Hạo nở một nụ cười, ấy vậy mà vẻ mặt kia lại chẳng hề có chút sợ hãi nào, ngược lại trông như anh đang thích thú mong đợi một màn game mới.
"Haha. Ta chẳng thèm rảnh hơi kiểm soát đám nhóc.
Chỉ muốn tìm chút thú vui mà thôi." ]
"Bé yêu, chẳng phải con cũng đang rất vui sao ?" Lâm Hạo Hiên bám riết dai hơn đỉa, đắc ý cười cười, ánh mắt thâm hiểm trực tiếp nhìn Lâm Hạo, "Cho thằng bé ăn cháo trắng qua bữa suốt mấy hôm liền, vậy nên chú mới nghĩ rằng Thiên Thiên của con thích ăn cháo trắng, chú liền mang cháo trắng đến cho thằng nhóc ăn đó."
Lâm Hạo sắc bén nhìn hắn, "Con nói chỉ cần chú giúp thằng bé no bụng, chú lại diễn đến nghiện. Làm mấy việc không cần thiết."
"Ồ ? Lại đổ lỗi do chú diễn ? Không phải do con tàn nhẫn ép thằng bé ở cạnh sao ? Cái sở thích đùa cợt rồi lại thâu tóm người khác chẳng hay ho chút nào." Lâm Hạo Hiên suy nghĩ một hồi liền cười thành tiếng, "Cứ như thả thú cưng ra khỏi chuồng rồi lại tìm cách vùi dập để nó tự tìm đường về nhà vậy, nhỉ ?"
Ngay sau khi vừa nói ra câu trước khỏi miệng, không khí bắt đầu trở nên càng nặng nề căng thẳng, đâu đó khiến người ta cảm nhận được sát khí đến khó thở. Lâm Hạo Hiên thừa biết mình hơi quá lời, nhưng những lời hắn nói ra luôn luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn, vậy nên chẳng có gì là vô tình cả. Hắn chỉ có cố tình.
Lâm Hạo Hiên lại cười cười, có vẻ muốn xuống nước để làm giảm sự căng thẳng lúc này, hắn gãi đầu, "Mà thôi. Coi như chú già rồi nên ham chơi chút đi, lỗi chú lỗi chú."
Sau đó, hắn từ tốn bước một bước, rồi hai bước sát lại gần Lâm Hạo, đưa tay véo lấy cái má đang ngự trên khuôn mặt nhăn nhó kia, Lâm Hạo Hiên mỉm cười dịu dàng, "Trong cháo có thuốc ngủ đấy, tính giải quyết thế nào ?"
Lâm Hạo lạnh lùng gạt phắt tay hắn ra, không kiêng nể đưa tay lên tàn ác bóp chặt lấy hai má của Lâm Hạo Hiên khiến cho miệng của hắn méo mó biến dạng rồi khen ngợi, "Ồ ? Tốt lắm Lâm Hạo Hiên. Chú không chỉ diễn đến nghiện mà chơi cũng đến nghiện." Anh đưa tay còn lại lên lau má mình, "Đừng có động vào người tôi. Chú chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi, vậy nên ngừng ra vẻ người lớn rồi coi người khác là trẻ con đi. Tôi cảnh cáo chú, đừng có tuỳ hứng làm bừa."
Lâm Hạo tức giận bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu dành cho người trước mặt. Khiến người khác không rét mà run, anh lại nở một nụ cười thì thầm vào tai Lâm Hạo Hiên, "Cũng đừng làm như chú thực sự là chú tôi. Tôi chẳng phải là người tốt đẹp biết nhẫn nhịn gì đâu."
"...." Lâm Hạo Hiên giả bộ sợ hãi rồi bóp chặt cổ tay Lâm Hạo, buộc tay anh rời khỏi mặt mình, hắn ôm bụng cười, "Haha. Tốt ! Phong thái rất tuyệt ! Thế nào ? Giờ lại hứng thú ở đây hù doạ ta, bỏ mặc bảo bối của con một mình đánh nhau với tên cướp kia à ?" Một giây sau, hắn lại tặc lưỡi, "Chậc, nói lộn mất rồi."
"Phải là 'một mình đánh nhau với vệ sĩ', đúng chứ ?"
Lâm Hạo nheo mắt nhìn dáng vẻ cợt nhả của hắn, không muốn chia cho hắn nửa sự chú ý. Anh quay người, đi về phía Lâm Thiên chạy vừa nãy.
Lâm Hạo Hiên nào có bỏ qua, hắn đút hai tay vào túi quần, hiên ngang mà đi theo sau lưng Lâm Hạo như thể chuyện Lâm Thiên chạy ra ngoài rất có liên quan đến hắn, và cũng vô cùng mặt dày mở miệng nói về cái chuyện như chẳng hề liên quan đến mình: "Thằng nhóc mới chỉ tuổi thành niên, bỏ thuốc ngủ vào trong cháo cũng độc ác thật đấy."
"...Ngài bỏ chứ ai bỏ." – Một bạn vệ sĩ nào đó vô cùng dũng cảm, lên tiếng thay cho sự bất mãn của mọi người.
Ngay lập tức, một đống ánh mắt sắc bén như ánh mắt phát ra tia sáng trong bóng tối ở trên phim đổ về phía bạn vệ sĩ cảnh cáo, không khí lập tức trầm xuống, muốn bao nhiêu căng thẳng liền có bấy nhiêu căng thẳng.
Lâm Hạo Hiên liếc mắt qua, không hề so đo, ngược lại còn vô cùng vô tư, "Chẳng phải đại thiếu nhà mấy người cũng từng bỏ thuốc ngủ em mình sao ?"
"......"
Không gian im ắng.
Hít thở khó khăn.
Không ai bất mãn.
Hết đường chối cãi.
"Lại còn chơi trò bắt cóc rồi giam lỏng."
Mọi người hít khí lạnh.
Tất cả đều câm nín.
Người đi đầu không nói gì, không ai dám ho he thêm nửa lời...
Lâm Thiên sau khi chạy theo tên cướp một đoạn thì tóm được lưng áo hắn, cậu dùng lực lôi mạnh hắn về phía sau để khiến tên cướp mất thăng bằng rồi ngã. Nhanh nhẹn tránh ra nhảy lên phía trước đè tên cướp xuống, vì cay cú bị cướp điện thoại mất mấy lần, Lâm Thiên dồn nén hết sự tức giận vào tên cướp, dùng sức rất lớn để đẩy khiến hắn đập mặt xuống đất không hề nhẹ.
"MÀY NGON THÌ 'LÊU LÊU' LẠI LẦN NỮA ÔNG MÀY XEM ???"
'Lâm Thiên cay cú' đạp thêm một phát vào háng tên cướp cho chắc ăn, khiến hắn không đứng dậy được, rồi nhảy lên ngồi trên người tên cướp, đấm hắn hết lần này đến lần khác.
"Nào, lêu lêu đi, lêu lêu đi xem nào, nãy tao nghe không rõ."
Cậu vừa đấm vừa gầm vào mặt tên cướp, "CÁI GIỌNG LÊU LÊU CỦA MÀY HAY LẮM CƠ MÀ ? SAO RỒI ?? TƯỞNG HỔ LÀ MÈO CON À ?"
Tên cướp bị đấm một hồi sưng hết mặt, sau khi lấy lại được sức hắn bắt đầu vùng dậy đẩy ngã Lâm Thiên, từ trong người lấy ra một con dao bén nhọn rồi chĩa thẳng vào mặt cậu, "SAO ?!! MÀY CAY À ? Có giỏi thì đến đây này !"
Nghe xong ngôn ngữ kia, Lâm Thiên khá ngạc nhiên.
Ồ, hoá ra là cướp đồng hương.
Thế lại càng dễ xử.
Lâm Thiên nhếch mép, đưa tay làm mặt xấu rồi lè lưỡi, "Đấm xong từng đấy cú cũng hết cay rồi. Sao hả, giờ lại muốn chơi bằng dao ?? Đồ chơi bẩn."
Tên cướp để ngoài tai lời nói của Lâm Thiên, khuôn mặt hắn trông vô cùng dữ tợn, hầm hầm hực hực nắm chặt con dao trong tay đâm đến phía Lâm Thiên.
Lâm Thiên đấm xong nhiều cú đã đời, nhưng giờ đối phương lại có dao nên không dám chơi tay đôi nữa. Cái sự đã đời kia cũng ném ngay ra sau đầu để chạy chối chết.
Má ơi, hắn có dao hắn có dao !
———————————Min——————————
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.