Cô giáo nhìn thấy Lâm Thiên không lễ phép như vậy thì không khỏi nhíu mày nhưng nói đi nói lại thì ngôi trường này cũng là một trong những gia sản của Lâm gia, ở đây ai lại không biết hai vị thiếu gia nhà họ Lâm đây? Cho nên vẫn là phải kiêng nể vài phần, mà nói trắng ra thì chính là nịnh nọt.
"Lâm Thiên, con không được bất lịch sự với bạn như vậy. Được rồi, mau mau đứng dậy đi" Cô Đinh Hạ Di - giáo viên chủ nhiệm cố gắng nhắc nhở cái "xác chết" đang nằm giữa lớp học kia.
"Xác chết" Lâm Thiên lồm ngồm bò dậy, bây giờ so sánh cậu ta với thây ma có lẽ không khác là bao. Cái đầu nhỏ nhỏ đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên, khuôn mặt đáng thương xuất hiện kèm theo giọng nói đầy đau thương, "Cô à, cô có cỗ máy thời gian không?"
Mọi người: ". . . . . . ."
Cô Đinh: " ... Con muốn làm gì?"
Lâm Thiên: "Con sẽ quay về quá khứ sửa đổi sai lầm a... "
Mọi người: ". . . . . . ." Đang yên đang lành lại lên cơn gì rồi...?!
Lâm Thiên: "Con nói thật a, mọi người phải tin con, con sẽ làm một bé ngoan mà..."
Mọi người: ". . . . . . ." Xạo, quá xạo.
Cô Đinh: "... Được rồi, con đừng làm loạn nữa, mau đi vệ sinh. Thiên Di, bên cạnh Lâm Thiên còn một chỗ trống, con xuống đấy ngồi nhé?"
Nhạc Thiên Di yên lặng quan sát nãy giờ, thấy biểu tình đáng thương của người nọ thì không khỏi hài lòng một phen. Ha ha, cô cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hai-that-tuyet-voi-nha/1165227/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.