Sắp đến kỳ thi cuối của năm nhất đại học, Lạc Nhạn vừa làm thêm vừa ôn bài nên có hơi cực nhọc. Mặc dù trước đó đã bị Lạc Dịch ép nghỉ nhưng cô kiên quyết không đồng ý. Trừ khi anh giam cầm cô còn không cô tuyệt đối không nghỉ làm. 
Vì bận rộn nên cô đã xin Lạc Dịch cuối tuần mới về biệt thự. Khi đó anh còn châm chọc cô vài câu nhưng cô dường như đã quen với kiểu cách đó của anh nên không còn thấy quá khó chịu nữa. Dù cho có một ngày anh ngừng yêu cô, thay vào đó chỉ còn căm ghét cô cũng sẽ mỉm cười rời đi, coi như duyên phận của cả hai đã chấm hết. Anh đi đường anh, cô đi đường cô. Không ai còn nợ nhau. 
Nhưng hiện tại nhìn thái độ của anh là rõ anh vừa yêu vừa hận cô đến muốn bóp chết cô mà không thể. Có lẽ anh mới là người khổ sở nhất. Cô cứ mãi nghĩ như vậy nên hoàn toàn không để tâm đến việc anh cặp kè với phụ nữ này phụ nữ nọ bởi cô thật sự đã mệt mỏi rồi. Anh muốn gì, làm gì cô cũng mặc anh. Đương nhiên mỗi khi nhìn thấy anh ôm ấp người phụ nữ khác trong lòng cô đau khổ ra sao nhưng vẫn kiềm nén mà ngoảnh mặt đi mà thôi. 
Hôm nay là thứ bảy cô phải trở về biệt thự. Chỉ là vừa xuống tới cổng kí túc đã bị vài cô nàng chặn lại. Lạc Nhạn nhận ra một trong số đó là người yêu cũ của Đường Sinh Quan. Nhưng việc cô ta xuất hiện ở 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hai-nhe-chut/2610073/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.