Chương trước
Chương sau
Bỗng nhớ đến Đường Sinh Quan với bọn Tập Tu Canh, Dư Không. Cô e là không gọi được cho cô bọn họ chắc chắn sẽ loạn lên mất.

Đợi Lạc Dịch ra ngoài, Lạc Nhạn cô gắng nhớ lại số của Đường Sinh Quan rồi dùng điện thoại có sẵn ở phòng gọi. Cô cũng không lo việc Lạc Dịch biết.

Bên kia Đường Sinh Quan cả hai người bạn cũng đang lo lắng cực kỳ, ngay lúc này thấy là số điện thoại lạ nhưng Đường Sinh Quan vẫn nhanh tay bắt máy.

“Alo.”

“Sinh Quan. Là em.”

“Em có sao không? Vẫn an toàn chứ? Anh gọi về nhưng không thấy em nhận máy.” Nghe được giọng nói của cô anh mới bình tĩnh được. Lúc không gọi được cho cô anh lập tức liên hệ với người mình đã cho bảo vệ cô từ xa nhưng xui thay là ngày đó bọn họ xin nghỉ vì có việc, ban đầu anh định tìm người khác thay thế nhưng nghe Tập Tu Canh vơi Dư Không báo là tạm thời Lạc Dịch đã ngừng theo dõi, có lẽ vì anh đã sang New York. Nghe vậy anh mới yên tâm cũng không cho người thay thế hai tên vừa xin nghỉ. Không ngờ chỉ lơ là một lần mà đã khiến cô gặp chuyện rồi.

Lạc Dịch có chút khó nói, cô thật sự không muốn khiến Đường Sinh Quan tổn thương, càng không muốn anh mãi chìm đắm vào một đứa con gái như cô. Nhưng lúc này cô thật không biết phải dùng lời lẽ nào cho hợp lý.

“Nhạn Nhạn. Sao vậy? Em có chỗ nào không khỏe? Tại sao cả bảo mẫu cũng không nghe máy?”

Lời anh nói khiến Lạc Nhạn bừng tĩnh, nhớ đến chuyện bảo mẫu, sau đó cô nhớ tới mùi hương kia. Chắc chắn cô ta bị đám người của Lạc Dịch mua chuộc nên mới bán đứng cô. Thật là một người không tốt lành gì nhưng may là Lạc Dịch đã thay đổi. Cô không dám chắc liệu anh có âm mưu gì không, hiện tại cô không thể tin tưởng anh ngay lập tức. Cô rõ hơn ai hết hận thù đối với anh nó lớn cỡ nào chứ, một người phụ nữ làm sao có thể khiến anh buông bỏ được đây.

Cô thở dài nói với Đường Sinh Quan. “Thật ra em bị Lạc Dịch bắt về đêm qua rồi. Nhưng sáng nay em mới tỉnh lại.”

“Cái gì? Em...” Đường Sinh Quan bóp chặt điện thoại, anh hận không thể ngay lập tức về nước liền. Anh sợ cô sẽ không chịu nỗi sự hành hạ của Lạc Dịch mất. “Hắn ta có làm gì em không?”



Lạc Nhạn lắc đầu, cô chầm chậm giải thích. “Sinh Quan, cảm ơn anh đã cứu giúp em trong lúc em cần nhất. Nhưng em thật sự rất mệt rồi, trốn chạy không phải là cách. Em trốn được một ngày, hai ngày hay một tháng thậm chí vài năm nhưng em có trốn chạy được cả đời không? Em không phải tội phạm, em không có tội gì phải bỏ chạy như vậy. Em sẽ đấu tranh để bảo vệ bé con. Em sẽ cố gắng xin Lạc Dịch thay đổi ý định. Em thật không chịu nỗi rồi, chỉ mới hơn một tháng anh ấy đã tìm thấy em còn rất dễ dàng đưa em về mà em không hay biết. Em nghĩ em có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát được. Vậy nên Sinh Quan, anh hãy mặc kệ em đi. Em không muốn phiền đến cuộc sống của anh nữa, anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Nếu có thể còn cơ hội gặp lại em mong anh vẫn coi em như một người bạn. Cảm ơn cũng xin lỗi anh. Vì tất cả.”

Đường Sinh Quan không cắt ngang lời cô mà anh chỉ lặng im nghe cô gái nói hết nỗi lòng của bản thân. Nói ra những bất lực và muộn phiền cho anh nghe. Anh đỏ mắt lên tiếng. “Hắn sẽ thay đổi chứ? Liệu hắn có khiến em tổn thương thêm không? Anh không thể làm ngơ nhìn em bị giam cầm được.”

“Sinh Quan. Em không chắc điều gì cả. Em muốn đánh cược lần cuối, đánh cược tình yêu mà anh ấy dành cho em.” Cô ngồi ở bàn học của mình, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trên khung ảnh.

Đường Sinh Quan chợt thốt ra một câu. “Có phải còn một lý do là vì em quá yêu hắn ta không?” Giọng của anh vô cùng buồn bã và sầu muộn. Anh luôn biết nhưng cứ muốn trốn tránh, tự lừa mình dối người rằng sẽ có ngày cô nhìn đến anh, là cái nhìn dành cho người đàn ông cô yêu thật lòng mà không phải cái nhìn áy náy.

Lạc Nhạn cắn mạnh cánh môi của mình. Cuối cùng cô hít sâu đáp. “Vâng.” Yêu sâu đậm một người làm sao có thể quên trong một sớm một chiều đây, thậm chí là đến hết đời vẫn còn in đậm bóng hình của người đó. Mà cô kể từ khi biết cái gọi là tình yêu nam nữ thì cô chỉ nhìn thấy mỗi mình anh hai của cô. Từ đó tình cảm ấy lớn dần lớn dần và ăn sâu tận cốt tủy của cô, dù anh có tàn nhẫn ra sao, đối xử với cô xấu xa thế nào cô vẫn là không chiến thắng nổi trái tim ngu ngốc của mình, vẫn cứ mãi dành trọn tình cảm cho một người đàn ông trong đời.

Đường Sinh Quan không còn gì để nói thêm cả. Có nói gì thì cô cũng sẽ mãi không yêu anh, có nói gì thì anh cũng chỉ là người thứ ba trong cuộc tình của hai người họ. Anh nghĩ bản thân điên đến hôm nay là đủ rồi. Chấm hết tất cả đi thôi. Yêu một người mãi mãi không yêu mình thì dù cho mình tốt đến ra sao cũng chỉ là nhân vật phụ. Anh chấp nhận buông tay vì anh đã vô lực rồi.

Tạm biệt Đường Sinh Quan xong Lạc Nhạn gác điện thoại qua một bên. Cô có cảm giác như đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của họ vậy. Nhưng đây là điều duy nhất cô có thể làm cho anh, cô sợ chính mình sẽ kéo bọn họ vào chuyện của mình sau đó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề không hay xảy ra. Cô thật sự không mong những thứ đó sẽ ập đến, vậy thì để họ rời đi, để họ né xa mình ra là điều tốt nhất.

Hơn nữa cô muốn mình tự cá cược với niềm tin dành cho Lạc Dịch lần cuối. Nếu tất cả những gì anh nói sáng này chỉ là giả dối thì giữa cô và anh sẽ chẳng còn gì có thể níu kéo nữa cả, yêu thì có là gì khi niềm tin về nhau đã xáo rỗng.

Tâm trạng của cô hiện tại rất tệ, vốn định đến bệnh viện khám thai nhưng cô nghĩ không có vấn đề gì. Vì mấy hôm trước bác sĩ Đường Sinh Quan đã chuẩn bị cho cô đã khám qua, hoàn toàn khỏe mạnh. Chắc do sáng nay bị Lạc Dịch làm cho xúc động nên mới ảnh hưởng đến thai nhi.

Không biết anh đi đâu mà mãi không thấy xuất hiện, cô có hơi buồn ngủ nên lại lên giường chợp mắt. Chắc là do tác dụng của mùi hương đêm qua có thể.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.