Tôi chạy thẳng vào lớp, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Và đcm tôi phải hứng hết cái ánh nhìn của cả lớp. Chúng nó nhìn tôi đéo khác gì nhìn một con lập dị vậy á. Mà cũng phải, combo tội lỗi đi học muộn + mặc sai đồng phục ngay trong ngày đầu tiên đi học thì đương nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán của chúng nó rồi. Tôi chào cô, vội vàng xin vào lớp rồi tìm ngay vị trí còn trống để ngồi. Hic hic nhục chết mất. Giờ tôi chỉ muốn đào cái lỗi rồi chui xuống cho đỡ nhục. Nói thật cả đời tôi chưa bao giờ chịu nỗi nhục nào lớn đến vậy. Cấp 2 tôi chả bao giờ đi muộn mà nếu có thì cũng chạy thẳng vào trường vượt qua đám sao đỏ đang nhốn nháo gọi tôi lại. Nhưng bây giờ chịu không trốn được. Khác nữa là tôi không thân quen bất kì một ai trong này hết. Điều này càng tệ hơn. Không biết mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào nữa. Nhanh kết thúc buổi học giùm tao cái trời ơi.
“Tùng... tùng... tùng...”
Hồi trống vang lên. Tuyệt vời, tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi đó. Linh hồn tôi như được giải thoát vậy. Tôi vội vã định chạy ra khỏi lớp thì thấy thầy trưởng ban đạo đức ngó vào lớp. Tôi hú hồn, giật mình đứng phắc lại
- Lớp trưởng phân công 2 bạn phạm lỗi hôm nay ở lại trực nhật nhé
Trời ơi sao cái giọng trầm ấm của thầy lại phát ra mấy câu chữ gây tổn thương như thế? Rồi xong, tôi muốn về nhà quá đi. Thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-duong-sang-ngoi/2896118/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.