Chương trước
Chương sau
Vừa bước chân vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ

- Sao nay vể muộn thế con?

- Chắc con này nó lại đi ăn chơi với bạn rồi đúng không?

Giọng bố tôi vọng ra

- Đâu ạ!

Tôi thanh minh

Bố tôi luôn vậy. Ông luôn nghi ngờ và bắt lỗi mọi sự bất thường của tôi. Có vài lần đoán trúng nhưng tôi vẫn chối lia lịa.

Tôi chạy vào và kể lại chuyện tôi bị mất cặp. Mẹ dặn tôi phải chú ý cẩn thận hơn rồi bảo tôi ngồi xuống ăn cơm

Sau khi ăn uống rửa bát xong, tôi chạy một mạch lên phòng

- Chị! Ban nãy có anh nào đến đập cửa gọi tên chị á. Có phải anh rể tương lai không?

Thằng em trai tôi từ phòng kế nói vọng sang. Mẹ cái thằng này to mồm thế không biết, bố mẹ nghe thấy thì phiền

Tôi nhảy sang phòng nó

- Làm gì có anh rể tương lai nào ở đây. Mày bớt ăn nói bậy bạ đi không tý chị bị giết đấy

- Chị ăn đòn cũng có liên quan gì đến em đâu!

Cái thằng ngỗ nghịch này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khéo tôi phải vả cho nó mấy nhát cho nó tỉnh. Nhưng nghĩ lại gây sự với thằng này cũng chả được ích gì, chỉ mất thời gian

- Được rồi thế anh đấy tên gì? Nói gì?

- Muốn biết thì chị cho em xin 10k đi

Cái thằng cơ hội này. Đương nhiên tôi ra trước thằng nhóc này hai năm nên có khuya nó mới làm khó dễ được tôi

- Đùa mày thôi chứ chị nhắn tin chị thừa biết. Chỉ nhắn full mess nay mày có đến nhà tao không là được, cần gì mày?

- Thôi chán quá, về phòng đi

Thằng bé chán nản

Thú thật thì nhắn mất thời gian chết. Nhưng tôi đoán cũng chỉ mấy đứa tôi hay nói chuyện thôi chứ chẳng thằng nào lạ lạ tự nhiên chạy đến nhà cả. Đối tượng tình nghi đầu tiên là Hải và Huy

Tôi nghiêng hướng thằng Huy nhiều hơn vì Hải nó từng vào nhà tôi và thẩm thấu được điều mà tôi lo sợ rồi. Cái vụ dâng nước mời bạn đi Dương tôi còn ám ảnh mãi không quên được. Còn Huy nó ít đến với toàn hẹn trước nên tôi luôn xuống nhà đợi để tránh tình trạng giống Hải

[Wuy, nãy mày qua nhà tao à?]

[Đúng rồi, tao tiện đường định đưa mày cốc trà sữa. Thằng Tom nói với mày à?]

Tom là tên gọi ở nhà của thằng em trai tôi

[Ơ? Tao có thấy đồ gì đâu?]

Sao thằng nhóc kia không nói gì với chị nó là có đồ ăn nhờ. Hay nó đớp hết rồi

[Là mày xui rồi. Tao bảo nó nếu chị không về kịp thì em cứ uống hết đi cũng được:))]

[Cmm ác]

Tôi bật dậy, một lần nữa nhảy qua phòng thằng Tom

- Sao nữa vậy chị???



Tom uể oải

- Phạm Hoàng Bách! Trà sữa của chị mày đâu? Sao mày không nói gì? Mày húp hết rồi à?

Tôi chỉ gọi cả họ tên nó ra khi muốn cho nó biết tính nghiêm trọng của vấn đề thôi. Thằng Tom nghe nhiều cũng hiểu, cũng rén chứ

- Nào bình tĩnh. Từ em nốt ván đã rồi em xuống lấy cho

Thực ra chắc tìm cũng thấy nhưng mà tôi không muốn kinh động đến các bậc tối cao dưới đấy. Tự nhiên thấy tôi lục lọi rồi lòi ra hộp trà sữa thì đúng là...

- Đưa đây chị chơi nốt cho

Vừa dứt lời nó đã quay ngay lại chỗ khác. Tôi biết mình không uy tín mà. K/D trong PUBG của tôi có 1,72 thôi, Tom nó né là đúng

- Tin chị, top 1 MVP luôn

- Thôi ạ, trước em với anh Hải phải gánh còng lưng. Chị toàn bắn bot

Vạn tiễn xuyên tim nha. Cái này nó nói cũng đúng nhưng tôi có bắn cả người mà, không thể nói chữ “toàn” được

- Thế nhanh nhanh giùm cái

Tôi ngồi xem nó chơi hết trận

- Thấy không được top 2 thôi. Ai bảo không đưa chị chơi cơ. Vừa lắm!

- Đưa chị khéo em chưa vào top 50 cũng nên

- Bớt nói! Giữ lời coi

- Rồi, đợi em tý

Nó đi ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống dưới nhà. Một lát sau nó mang lên cho tôi cốc trà sữa trân châu đường đen còn nguyên

- Uầy mày không húp mất tý nào của chị à? Ngoan thế

- Ai biết anh kia có phải ny chị không

Nhìn nó cười thấy ghét

- Méo có đâu

Tôi giựt lấy hộp trà sữa trên tay nó

- Thực ra anh ý có có em rồi. Người ta tốt thế, chả bù cho chị mình

Tôi hơi sốc nha. Bình thường thằng Wuy mở mồm ra là có tiền không bao tao, có tiền không nạp game đi, có tiền không đu gút đi,... mà giờ nó còn mua tận 2 cốc trà sữa chỉ để cho tôi và thằng Tom. Nghi ngờ nha! Thằng bé này nó đang âm mưu cái gì đúng không nhờ?

Tôi chạy một mạch về phòng, cầm điện thoại lên

[Mày lấy đâu ra lắm tiền thế. Trúng số hay sâm lốc?]

[Học bổng mà]

[Vcl mày được học bổng á?]

Bất ngờ nha. Mặc dù tôi biết thằng này nó giỏi kinh khủng nhưng không nghĩ đến việc nó tậu luôn cái học bổng

[Không, sắp thôi. Thi học kì 1 xong kiểu gì cũng có]

[Tự tin gớm]

Thứ này là một sinh vật ngoài hành tinh nào đó chứ méo phải con người nữa rồi

[Học bổng của mày khoảng bao nhiêu vậy?]

[1tr]

Sốc nặng! 1 triệu đổi ra tôi có thể mua được 33 quyển Jujutsu Kaisen, 28 quyển Blue Lock, 22 quyển Bungou Stray Dogs, 25 quyển Kaguya: Love is war hoặc 40 quyển Komi Can’t Comunicate... Đúng là thiên đường. Cơ mà tiếng Anh của tôi phải nó là thảm hoạ thì làm sao mà có học bổng được. Kể cả đủ trình thì trường tôi cũng không có cơ chế học bổng như kia. Trường chuyên có khác, xịn!

Trường tôi mang danh trường điểm nhưng về việc trao thưởng thì nó lạ lắm. Học sinh mà thi tất cả các môn trên 7 và điểm trung bình các môn trên 8 là nhận thưởng rồi. Mới đầu vào nghe tôi nghĩ trường dễ dãi đầu tư, dễ kiếm thưởng. Và nó dễ thật, phần thưởng là 3 quyển vở. Nói thì hơi hụt hẫng thật nhưng thực ra được cái danh nhận thưởng thì tôi cũng thấy được rồi. Lớp tôi cũng có cơ chế thưởng tiền tuy không nhiều (50k 1 lượt giải) nhưng tôi thấy cũng khá ok. Có lẽ tôi ham tiền lạ một phần nhưng tôi thích danh dự hơn

Đang nằm lướt điện thoại trong phòng thì thấy tiếng đập cửa kèm với giọng thằng Tom

- Chị! PUBG không? Anh Hải rủ. Vào đi em gánh

- Có! Chờ tý đang vào

Nói rồi tôi mở cửa cho nó vào. Chơi chung thì ngồi gần tiện giao tiếp hơn

Nhiều lúc đúng chả biết Cua là bạn tôi hay bạn thằng Tom nữa. Mà thấy Tom nó cũng khoái chơi với thằng Cua lắm. Bình thường nó có thèm chơi với chị nó đâu. Cua rủ nó mới rủ tôi đấy

3 đứa vào trận. Vừa vào cái con Cua đã bật cái mic nó lên

- Alo alo người đẹp nay được hot boy chở về có nghe thấy chưa?

- Đm sao mày biết chuyện này?

Wtf Nam kể cho nó à. Ok nói với tôi thì không sao còn nói với Tom thì cmm chết thật đấy

- Anh nói thật á? Ai vậy? Em quen không?

Tom nó nhìn tôi cười đểu

- Anh lừa mày làm gì. Bạn anh đấy! Nó học cùng lớp chị mày



- Chị em cứ chối mãi. Nay mới có một anh tìm đến tận nhà cơ. Chị là trap ngầm đúng không?

Tom cười cợt

Wtf càng ngày càng láo. Chẳng nhẽ đấm cho một cái

- Điên vừa thôi, nể tình mày là em chị không tính sổ. An phận thủ thường đi đừng để chị nóng

- Còn thằng Hải im mồm cho tao. Mai tao đến lớp băm mày ra mấy mảnh bây giờ

Chúng nó im thật nha. Đương nhiên rồi vì ho he nửa lời là tôi giết.

- Lên máy bay rồi kìa, nhảy đâu?

Tôi nói tiếp để phá vỡ sự hoang mang của 2 đứa kia

- Nhà Y đi

Tom trả lời luôn

- Paraside Resort hay Ruin đi

Thằng Hải bên kia vọng lại

Lũ này nhảy như vậy thì có mình 2 đứa nó chơi luôn đi có phải nhanh không? Thế này khác nào bảo tôi chết đi cho đỡ chật đất không

- Nhảy đấy mà dâng mạng cho địch à? Pai Nan đi. Không thì Camp Alpha cũng được. Tao hay tìm thấy mấy cái mũ ba chỗ Camp Alpha ý

- Èo nhát vậy. Đi bắn nhau hay đi lượm đồ?

Tom càu nhàu

- Mày xem có mấy trận mà chúng mày nhảy mấy chỗ kia sống được quá 5 phút không?

Thông cảm, không phải nhát đâu. Khi ta bị chuỗi thua thì ta sẽ chọn phương án an toàn. Nói chung là sau đấy 3 đứa ngồi chơi với nhau cả tối. Cuốn quá nên tôi cũng quên luôn mất mình phải ôn thi á

- Dậy!!! Dậy mau!!!

Tiếng gọi chói tai bên cạnh cùng với mấy cái lắc lắc dữ dội khiến tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng

- Gì... gì thế?

- Ngủ quên chứ sao nữa! 6 giờ 20 rồi chị!

Nghe đây, tôi giật mình tỉnh hẳn

- Hả?

Chưa kịp để Tom phản ứng, tôi đã bật dậy, vào đánh răng rửa mặt các thứ thật nhanh. Chết thật! Muộn mất! Qua mải chơi quá ngủ quên luôn chưa kịp soạn sách vở nữa

Nhìn đồng hồ còn đúng 10 phút nữa. Tôi cuống quýt định trèo vội lên chiếc xe đạp. Bất ngờ thằng Tom kéo tôi lại. Tôi tưởng nó đùa nên gắt

- Cái gì vậy hả? Chị mày sắp muộn rồi đấy! Sắp giống ngày đầu tiên đi học xui xẻo rồi!

- Bây giờ mà đi xe đạp? Chị có bị khùng không? Kịp chắc? Lên em chở, đằng nào cũng vào muộn hơn 15 phút

- Hơ? Tốt giữ vậy?

Hình như hôm nay nó ăn nhầm cái gì hay sao ý? Bình thường chúng tôi như chó với mèo trừ lúc chơi game

- Còn thắc mắc nữa em đổi ý đấy

- Rồi không thắc mắc nữa, không thắc mắc nữa

Tôi nhanh chóng trèo lên cái xe điện của nó. Nó cũng nhảy lên phía trước. Kể ra cũng đã lâu rồi kể từ khi chúng tôi còn cùng nhau đi học. Hồi bé nó nhỏ nhỏ đáng yêu lắm mà càng lớn càng bị tha hoá

- Bám chắc vào đấy

Nó nói một câu rồi phóng cái vèo làm tôi suýt ngã ngửa ra phía sau

- Mày đi nhanh thế có bị bắt không đấy Tom?

- Chị muốn muộn học thì em đi chậm lại vậy. À còn nữa, ở ngoài đừng gọi em là Tom

- Rồi rồi đi sao tuỳ mày

Ngồi sau xe thằng em mà như mình sắp được bay lên thiên đàng luôn. Gió cứ đập vào mặt tôi không thương tiếc làm tôi nhắm tịt mắt mũi lại. Giờ mới biết thằng Tom nó cũng phóng nhanh vượt ẩu ghê gớm lắm. Bố mẹ mà biết là nó chết chắc. Ai dè đâu cả bố cả mẹ đều là giáo viên mà con bị bắt vì vi phạm luật an toàn giao thông thì mát mặt lắm

- Đến rồi đấy!

Tôi nhảy xuống xe. May quá, tôi không bị vi phạm nữa

- Thanks, mày cũng đi đi không muộn

- Trường em có bằng nửa quãng đường đến trường chị. Với cả ai như chị, gần như lúc nào cũng sát giờ

- Được rồi, mày tốt nhỉ. Giờ chị mới biết

- Đâu dễ vậy đâu, 1 cái kem là phí đi lại. KFC hay Jollibee tuỳ chị, miễn trả đủ

Biết ngay mà! Làm gì có chuyện Tom đối tốt với tôi vô điều kiện. Chị em cây khế có khác. Nhưng hình như tôi với nó có điểm chung là đều mê lợi ích, đặc biệt là tiền

- Khi nào tan em đón nữa, trọn gói nhé

Tôi gật lia lịa



- Cũng được. Một cái kem tao không thiếu tiền

Nó phóng xe đi, tôi cũng rảo bước vào trường. Rồi có một bàn tay đập bốp 1 cái vào tay tôi. Nói thật cái thế giới này thích đập vai quá nhỉ. Lúc nào cũng phải đập cho cái, không thể gọi nhẹ nhàng hay vỗ nhẹ được hả

- Ê lại thằng nào nhìn đẹp trai thế?

Tôi quay lại thì thấy ngay cái gương mặt cười toe toét của con Bảo Anh

- Em trai tao

- Mày có bao nhiêu em trai vậy hả?

*Bốp*

Lần này không nhân nhượng nữa, vả thật

- Aisss cái con này! Sao mày dám tát tao thật hả?

- Nó là em trai ruột của tao. Tao chỉ có 1 thằng thôi

Nó gật đầu nhìn tôi

- Đẹp trai phết đây. Cho xin in tư đi mày

Khiếp mắt mọi người sao thế nhỉ? Tôi thấy nó bình thường mà mọi người cứ khen thằng này đẹp trai. Số 2 đứa chung một nhà mà khác nhau quá. Thằng em có tiếng đẹp trai, gái theo một đống, tính cách hoà đồng, gần như ai cũng chơi được khác hẳn với con chị lầm lì lẻ tẻ vài người bạn của nó

- Không

Đương nhiên không rồi, tôi mà cho là bạn Đăng Hoàng quoánh chết

- Kì vậy, xin in tư thôi mà. Thằng em mà mày giữ khư khư vậy?

- Chê

Xàm *** một hồi thì cũng đến cửa lớp, tôi đi vào chỗ ngồi. Con Bảo Anh bên cạnh vẫn lải nhải đòi xin fb thằng Tom

- Ủa đứa nào vậy?

Ngọc từ đâu xuất hiện

- À nó đòi in4 một đứa tồi nên tao không cho

- Thôi chia sẻ đi mà

Bảo Anh năn nỉ

- Thôi ngưng! Tao thấy đằng ấy ngon hơn lại thích mày nữa. Ổn hơn đấy

- Ai?

- Không có gì

- Ơ đm con này, ai vậy? Ai?

Nói thế cho nó bớt lại thôi chứ tôi sẽ không bao giờ khai ra đâu. Không thể bám đứng anh em được

“Tùng... tùng... tùng...”

Hay lắm! Trống đúng lúc ghê! Tôi cười cợt

- Thôi về chỗ đi con dzà. Mày đứng đây nữa tý bị gọi lên trả bài đấy

Nó ngậm ngùi về chỗ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.