Sau khi đuổi Mark và ngầm cảnh cáo Chi Lan xong, Hoài Du xoay người bước ra ngoài. Hắn muốn ở bên cạnh cô thêm chút nữa, nhưng vụ lô hàng và rắc rối với cục DEA vẫn chưa giải quyết vào đâu, vì vậy Hoài Du không thể nấn ná ở lại thêm. Trước khi đi Hoài Du dặn dò cô đôi câu, sau đó nghiêng mặt lệnh cho người nào đó vào phòng chăm sóc cô.
Chi Lan co người vào một góc tối, tay ôm bụng thật chặt. Cô biết bản thân mình đang nằm gọn trong tay Hoài Du, hắn nhốt cô trong căn phòng kín, tách biệt với thế giới bên ngoài. Không có điện thoại hoặc bất cứ thiết bị nào, camera bố trí đủ bốn góc, đảm bảo căn phòng này không có góc chết. Sự giám sát tuyệt đối này khiến cô bất lực tột độ, cô không có cách liên lạc với Thế Huân.
Căn phòng được bao trùm bởi tĩnh lặng, một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô giật mình. Đôi mắt nâu tròn nheo lại, hướng về phía cửa phòng đầy cảnh giác. Dáng người gầy nhỏ xuất hiện trước cửa, bước đi chậm rãi từ tốn. Người đó có mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi mắt sáng bên dưới rèm mi cong, giọng nói thiếu nữ lạnh nhạt cất lên: “Khốn thật, tôi không ngờ cô là Ange mà Venn tôn thờ trong lòng đấy.”
Chi Lan buông lỏng cơ thể thoát khỏi trạng thái đề phòng căng cứng, cô chầm chậm ngước mắt nhìn Như Mai, ánh mắt đan xe nhiều phức tạp: “Bị Huỳnh Mẫn Đạt đẩy cho Venn rồi à?”
Huỳnh Khang tốn công tốn sức cứu Như Mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-duong-noi-day-mat/3489040/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.