Quay trở về hiện tại.
Như Mai ngồi co ro trên đất, nép người vào một gốc trong phòng. Cả người cô ta run lên cầm cập, tiếng nức nở từ cổ họng vang lên khe khẽ trong phòng, cô ta ôm cổ tay đã gãy, hoảng sợ lẫn đau đớn đan xen, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt non dại. Mỗi lần tiếng khóc lớn hơn một chút, ánh mắt lạnh thấu xương vô tình quét qua người Như Mai, cô ta tự giác khép miệng lại, không dám khóc quá to.
Rầm!
Đèn trong phòng vụt sáng.
“Cậu cả!”
Nhất đá tung cửa gọi to, ánh sáng bừng lên chiếu rọi từng ngóc ngách trong phòng, phủ lên bờ vai rộng, Thế Huân chậm rãi nghiêng mặt nhìn. Nhất vừa trông thấy sắc mặt cậu cả, anh ấy phát hoảng ngay lập tức. Mặt cậu cả đỏ lừ, mắt đen mơ màng, cả người run nhẹ.
Như Mai tranh lúc cửa phòng được mở, cô ta phát điên vùng lên, lao như bay về phía Nhất chớp lấy cơ hội thoát ra ngoài: “Ba! Anh hai! Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi!”
Nhất nhanh hơn Như Mai một bước, khi cô ta vừa lao tới, Nhất đá một cước đóng phăng cửa lại. Như Mai bị triệt đường lui, cô ta càng hung hăng hơn, vung tay đẩy Nhất ra. Trong lòng chỉ tâm niệm phải thoát khỏi căn phòng này ngay tức khắc, giải thoát cô ta tránh xa ác ma đội lốt người mang tên cậu cả.
“Cho tôi ra! Làm ơn cho tôi ra!”
“Ba ơi cứu con! Ba ơi cứu con! Anh hai cứu em!” Như Mai gào lên như điên.
Tiếng la
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-duong-noi-day-mat/3386279/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.