Tiếng thét chói tai của Huỳnh Khang gây chấn động cả bữa tiệc. Chi Lan trố mắt nhìn Thế Huân. Anh không chút thương tiếc bẻ gãy tay phải Huỳnh Khang trong tích tắc. Hắn ôm cánh tay đau đớn kinh hồn, hai mắt hắn trừng trừng nhìn anh.
"Cậu làm cái gì vậy cậu cả!" Ông Huỳnh Mẫn Đạt quát lên, hùng hồ xông tới. Hiện tại ông là người đứng đầu nhà họ Huỳnh, ông ta nhìn thấy cảnh tượng Thế Huân bẻ gãy tay Huỳnh Khang ngay tại đây. Huỳnh Mẫn Đạt không khỏi tức giận, đó không chỉ là một cánh tay mà còn lại danh dự nhà họ Huỳnh.
Thế Huân không đáp, anh rút từ trong ngực áo một chiếc khăn tay. Từ tốn lau sạch lòng bàn tay vừa chạm vào người Huỳnh Khang. Ông Đạt trông thấy thái độ ngang nhiên của anh, ông ta càng phát điên lên.
"Cậu cả! Tôi cần một lời giải thích."
Vợ ông Đạt ôm lấy Huỳnh Khang, bà ta gào lên: "Trời ơi! Tay của con trai tôi! Trời ơi là trời!"
Thế Huân thả khăn tay rơi xuống đất, anh chầm chậm ngước mắt nhìn ông Đạt. Mày kiếm nhíu lại tỏ ý không vui.
"Ông dùng giọng điệu đó nói chuyện với ai vậy?"
Ông Đạt trừng mắt nhìn Thế Huân.
"Cậu cả xin cậu hãy biết khiêm tốn. Bác Tuấn còn chưa trao lại quyền hành cho cậu. Đối với cậu, tôi vẫn là tiền bối, hàng cha chú của cậu."
Ông nội nhếch khóe môi, nhấp một ngụm vang đỏ ủ dưới lòng đất trăm năm. Thong thả xem kịch hay. Đứa cháu trai mới trở về đã thẳng mặt dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-duong-noi-day-mat/3358592/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.