Từ lúc Tô Nhược Đan được thả ra, thấm thoát chỉ còn 2 ngày nữa là hết tuần đầu tiên nhưng ả vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào hoàn chỉnh để dụ người phụ nữ kia ra mặt. Đang ngồi trầm ngâm không biết làm thế nào thì người phụ nữ đó nhắn tin cho ả, nội dung tin nhắn là
"6 giờ chiều thứ 5 gặp tôi, (tức ngày sau) gặp tôi chỗ cũ, tôi có việc cần cô hợp tác".
Ả Nhược Đan đang không biết làm cách nào thì người phụ nữ kia nhắn tin cho ả, ả thầm nghĩ rằng chính ông trời cũng muốn giúp ả, không để ả chết. Ả vội vàng trả lời người phụ nữ kia
"Phía sau công viên O.C??"
Người phụ nữ đó cũng rep lại
"Phải"
"Được"
Ả Nhược Đan trả lời. Ả nhanh chóng chụp lại đoạn tin nhắn đó gửi cho Trần Gia Kỳ và muốn Trần Gia Kỳ phái người đến đó để hỗ trợ ả bắt người phụ nữ kia.
...----------------...
Phía bên này, khi Trần Gia Kỳ nhận được tin nhắn hắn cười nhẹ một cái vì hắn sắp biết được thân phận của người phụ nữ đó là ai rồi.
Trần Gia Kỳ bảo KayKi làm như lời ả Nhược Đan nói, chọn ra những tên giỏi nhất trong đám thuộc hạ của hắn để đi bắt cho được người phụ nữ đó.
KayKi nhìn vết thương tổng giám đốc vẫn còn đau thì cũng xót nhưng thôi cũng kệ vì ai kêu dám chọc giận Diệp Gia làm gì rồi KayKi cũng đi ra ngoài để lại một mình Trần Gia Kỳ ở trong văn phòng.
Trần Gia Kỳ nhìn tấm ảnh của hắn chụp chung với Ngọc Giao lúc hai người mới bắt đầu yêu nhau thì hắn hơi chạnh lòng nhớ về cô. Không biết là cô có đang vui vẻ hay không, có đang nhớ hắn như hắn nhớ cô hay không. Hắn bất giác đặt một nụ hôn lên tấm ảnh rồi tiếp tục xử lí công việc. Dạo này tập đoàn của hắn sắp kí hợp đồng mới nên hắn rất bận, cả ngày cứ vùi đầu vào công việc, hắn sợ khi hắn không làm việc sẽ nhớ đến hình bóng của cô, nhớ đến những chuyện tồi tệ mà hắn đã gây ra cho cô. Hắn mong đến ngày hắn bắt được người làm hại cô, để hắn biết được chân tướng rồi hắn sẽ bù đắp lại cho cô những ngày tháng cô sống trong hờn dỗi và sự nghi ngờ của hắn.
...----------------...
Tại Diệp Gia thì mọi người vẫn vui vẻ bình thường lại với nhau. Trương Thiên Tuyết dẫn Diệp Ngọc Giao đi mua sắm cho cô thấy thoải mái hơn, để tâm trạng cô cũng tốt hơn. Hai mẹ con đi với nhau cười nói vui vẻ, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là hai chị em nữa, vì Trương Thiên Tuyết mặc đồ rất có phong cách còn chăm sóc da tốt nên nhìn bà rất trẻ không có chút gì già cả hết.
Hai người đi mua sắm xong rồi lại đi ăn, ăn xong lại đi chăm sóc da, làm đẹp cho bản thân. Cứ thế là hết một ngày của hai mẹ con rồi họ cùng trở về biệt thự Diệp Gia.
...----------------...
Diệp Gia có một khu vườn rất rộng để cho Diệp Phúc Trí và Trương Thiên Tuyết trồng hoa mỗi khi hai người thích. Vườn hoa này hai người đang trồng là hoa linh lan và hoa hồng. Hương thơm thoang thoảng vào buổi tối dưới ánh trăng mờ ảo giống như là một khung cảnh hữu tình.
Diệp Ngọc Giao đi ra đó dạo cô rất thích mùi thơm này, ngoài đây còn có cái xích đu và cái nhà nhỏ để ngồi uống trà ngắm cảnh, cô rất thích. Cô ngồi ở đây nhâm nhi ly trà hoa cúc của mình rồi nhìn những bông hoa đung đưa theo gió mà cô quên mất rằng hiện tại cô xinh hơn những đóa hoa kia. Một chiếc đầm màu hồng nhạt xinh xinh đc cô mặc lên kèm theo một cái cài tóc cũng màu hồng, cô ngồi trong vườn hoa khiến cô như là một nàng cô chúa bước ra từ cổ tích. Bỗng điện thoại cô có tiếng tin nhắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]