Mở cửa nhà bước ra ngoài đi tới thang máy, cửa nhà đối diện cũng mở ra. Cố Lãng nhìn thấy Tiêu Lạc tay kéo vali đi vào bên trong thang máy, anh nhanh chóng chạy lại, nhìn thấy cánh cửa đang đóng dần, anh nói: “Khoan đã.”
Cửa thang máy lúc này được mở ra, anh nhanh chóng đi vào đưa tay nhấn nút thang máy rồi quay sang nhìn cô, hỏi: “Mới sáng sớm mà cô đã kéo vali đi đâu vậy?”
Cô đưa tay chỉnh tóc, nghe anh hỏi thì cô ngẩng đầu nhìn anh trả lời: “Hôm nay là thứ bảy nên tôi xin nghỉ một hôm về nhà.”
Anh nghe vậy thì gật đầu: “Nhà cô ở đâu?”
“Nhà tôi ở Thượng Hải, bay từ đây tới đó cũng không xa lắm. Anh cuối tuần không về nhà sao?”
Nghe cô nhắc đến chữ nhà, khóe môi anh đang cong nở một nụ cười nhẹ chợt khựng lại. Nơi đó sao có thể gọi là nhà của anh được. Anh cười nhạt lắc đầu: “Không có. Có cần tôi đưa cô ra sân bay không?”
Cô thấy anh lạ lạ khi cô hỏi anh câu đó nên cũng không hỏi nữa, lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi tự bắt xe ra sân bay được rồi.”
Cửa thang máy lúc này mở ra, cô mới phát hiện anh nhấn nút thang máy xuống bãi đỗ xe. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Đã lỡ xuống đây rồi thì để tôi đưa cô đi.”
Anh nói rồi đưa tay cầm lấy vali cô kéo ra bên ngoài, cô thấy vậy nhanh chóng chạy theo. Anh để vali cô vào cốp xe, sau đó quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-duong-cua-lang/3482568/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.