Mây trời thưa thớt, bầu trời dần đổ về tối. Những mảnh vỡ của hoàng hôn xuyên qua tấm rèm cửa, rơi trên tấm chăn trong phòng, ánh sáng và bóng tối đan xen thành từng mảng. Trong phòng không bật đèn, hơi tối.
Tri Dữu đã ngủ cả ngày, đầu óc có chút mê muội.
Cô vén chăn lên, ngồi dựa vào đầu giường, cổ họng khô khốc.
Trên ngăn tủ đầu giường có một cốc nước bằng thủy tinh. Tri Dữu lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, cảm giác mát lạnh trượt qua cổ họng, cuối cùng cũng làm dịu đi cơn khát.
Cô giương mắt nhìn căn phòng, vẫn cảm thấy buồn ngủ, ngoại trừ tiếng thở của bản thân thì không còn âm thanh nào khác, im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Sắc trời không còn sớm, ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến tiếng xe cộ ồn ào.
Cô thực sự đã ngủ rất lâu.
Tối hôm qua thức suốt đêm phác thảo, biên tập lại liên tục thúc giục, cũng may qua một đêm cuối cùng cũng xong.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn nằm đó như mọi khi, kim giây chạy từng vòng không biết mệt mỏi. Trong bóng tối, Tri Dữu xoa xoa đôi mắt, muốn xuống giường rửa mặt cho đỡ buồn ngủ.
Bỗng nhiên, bên gối truyền đến một âm thanh bất ngờ.
Sự yên tĩnh bị xé nát trong nháy mắt, nghe có vẻ vô cùng chói tai.
"Ong ong ——" tiếng động lan ra toàn bộ chiếc giường, và dọc theo tấm chăn bông, lòng bàn tay của Tri Dữu cũng cảm thấy tê tê.
Cơ hồ trong nháy mắt cơn buồn ngủ đã biến mất.
Trái tim lại bắt đầu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-dung-toi-gan-toi/227619/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.