Ngụy Hòa buổi sáng thực hiện một ca mổ kéo dài gần ba tiếng, bệnh tình khá phức tạp, trong lúc mổ thậm chí còn xuất hiện hiện tượng rung tâm thất. Bác sĩ gây mê khó khăn lắm mới cấp cứu lại, mổ xong ca này, các bác sĩ y tá đều mệt đến mức kiệt quệ.
Dù là thế, anh ta xuống ca mổ rồi vẫn còn tinh lực ngăn Ôn Cảnh Nhiên đang chuẩn bị đến khu phòng bệnh nội trú, hỏi anh: “Buổi sáng anh và bác sĩ Ứng chơi trò đoán chữ gì thế?”
“Đoán chữ?” Ôn Cảnh Nhiên liếc nhìn anh ta: “Tôi nói còn chưa rõ hay sao?”
Rõ cái đít!
Ngụy Hòa ôm dạ dày trống rỗng, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường vài phần: “Không phải… không phải anh và bác sĩ Ứng là sư huynh muội hay sao, lẽ nào bên trong còn có quan hệ gì không cho ai biết?”
Ôn Cảnh Nhiên không gấp đến khu nội trú nữa, anh đứng dựa tường, tay chống vào tay vịn bằng sắt dùng cho bệnh nhân vịn, lặng lẽ nhìn anh ta.
Ánh mắt đó thâm trầm lạnh lẽo, giống như hành lang bệnh viện hun hút lạnh lẽo vào nửa đêm.
Bất thần, khiến người ta không nhịn được mà sởn tóc gáy.
Rồi lập tức, Ngụy Hòa nghe anh chậm rãi hỏi một câu: “Sao anh quan tâm cô ấy thế nhỉ?”
Rõ ràng giọng Ôn Cảnh Nhiên rất ôn hòa, nhưng câu nói chậm rãi thoát ra từ kẽ răng đó khiến Ngụy Hòa ngay cả dũng khí đối mắt với anh cũng không có.
Anh ta liếm đôi môi khô nứt, cười vẻ ngượng ngập: “Thế hả? Tôi cảm thấy tôi đối với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-dung-o-noi-sau-tham-cua-thoi-gian/1838796/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.