Phó Hằng đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng tiều tụy đi ít nhiều sau hai ngày bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Diêu Linh thì không hề chểnh mảng công việc ngay cả khi chia tay nên cô cũng rất mệt mỏi.
Giờ đây nghe thấy Phó Hằng nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại thấy xót xa.
Vì thế Diêu Linh kéo Phó Hằng đến giường nằm, trước khi ra ngoài Diêu Linh cũng tính đi ngủ nên đã vệ sinh cá nhân nên giờ chẳng cần để ý nhiều. Cô cởi giày, kéo Phó Hằng đến giường, “Ngủ đã, em buồn ngủ muốn chết rồi, nếu giờ không ngủ chắc chết thật mất…”
Phó Hằng bị Diêu Linh đè lên người, giãy giụa mấy cái cho có lệ, “Để anh nằm cạnh em…”
“Em sợ sáng mai ngủ dậy anh lại thấy hối hận mất.” Diêu Linh lẩm bẩm nói, thấy rất tủi thân, “Nên em muốn ôm anh ngủ.”
Phó Hằng nghe vậy liền nằm im để cô ngủ trong lòng mình. Cô vốn nhẹ cân, hai ngày nay dường như còn gầy đi rất nhiều, chút thịt vất vả lắm anh mới nuôi được lúc ở bên nhau thế là đi tong rồi.
Diêu Linh nhớ tới hiểu lầm lúc nãy nên cô giải thích lý do vì sao mình muốn đến đây ở một đêm.
“Đại Hắc Tiểu Hắc quậy phá suốt, nếu em không ra ngoài thì chắc sẽ phát sinh bạo hành gia đình mất.”
Phó Hằng hơi xấu hổ dời tầm mắt đi, “Anh… đến đây vì thấy không yên lòng, anh đến tiểu khu của em đi lang thang, muốn tình cờ gặp em… muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-dien-that-dung-kieu-em-thich/3065514/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.