Diêu Linh đang nghĩ cách hỏi thử xem Phó Hằng có phải người bạn học kia không, dù bây giờ có biết người kia là ai thì cũng chẳng thay đổi gì nhưng đối với Diêu Linh mà nói thì chuyện này có ý nghĩa rất lớn, dù sao đó cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được lòng tốt của người khác ở trường học.
Cô chưa kịp hỏi đã bị Ngô Nguyên gọi.
“Mai Mai ơi!” Ngô Nguyên kêu cô.
Phó Hằng cảnh giác nhìn người này, Diêu Linh âm thầm kéo tay anh, anh đừng có lộ liễu dữ vậy chứ.
Ngô Nguyên ngồi xổm xuống nói, “Mai Mai, anh tha thứ cho em.”
Mỗi lần anh ta lên cơn sẽ quên mất nhiều chuyện, chỉ nhớ rõ những ký ức đau thương nhất.
Diêu Linh thở dài một hơi, khẽ nói, “Nhưng mà… em không thể tha thứ cho bản thân được.”
Diêu Linh nắm lấy tay Phó Hằng để trấn an anh.
Ngô Nguyên lắc đầu, “Mai Mai, Mai Mai à, em đừng nóng. Anh thật sự tha thứ cho em mà, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, em hiểu tính anh mà. Anh nói tha thứ chính là tha thứ, chỉ cần em quay về thì sau này anh tuyệt đối không nhắc lại chuyện cũ. Chúng ta vui vẻ bên nhau là tốt rồi.”
Diêu Linh lại thầm thở dài, ngoài mặt nói, “Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi anh.”
Phó Hằng nhìn người đàn ông này một cách khinh bỉ, cực kỳ khinh bỉ, lên cơn thì ghê gớm lắm sao! Lúc anh lên cơn đều tránh né người anh thương, chỉ nhìn cô một cái cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-dien-that-dung-kieu-em-thich/3065442/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.