" Bố mẹ em đều bỏ em mà đi rồi à? "
Chí Thần hỏi cô khi cả hai đang đi dạo bên bờ hồ công viên gần dó. Anh ta nói rằng nơi đây có điều rất kì bí mà chỉ anh mới biết. Thế nên Tần Nhiệm mới đi ra chung. Xem ra đi dạo bờ hồ ban đêm cũng khá thú vị.
" Họ không bỏ tôi đi. Có lẽ là....có ai đó muốn cướp họ đi chẳng hạn.. Chắc ông trời muốn tôi tự lập sớm hơn người thường... "
Tần Nhiệm khẽ đáp lại. Cô vừa lắng nghe tiếng nước chảy đều đều bên tai. Vương Chí Thần thì chỉ nhìn chăm chăm phía trước. Họ bước đi chung một nhịp.
" Ra thế. Mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Có lẽ bà ấy thấy ở đây chẳng còn nhiệm vụ của mình nữa. "
" Thật...thật sao? Mẹ anh đã.... "
" Đúng thế. Chúng ta coi như lại có thêm điểm chung rồi. Em có thấy thế không? "
Dưới ánh đèn vàng cổ điển bên hồ, nụ cười khểnh cùng nét mặt rạng rỡ của anh vẫn cuốn hút như lần nào. Một lần nhìn thấy nó là một lần đắm say.
" À mà ban nãy cái tập tài liệu màu đen đó là gì....nó có thể đe dọa được cả cô hiệu trưởng sao? "
Cô cố lảng tránh sang vấn đề khác ngay khi cậu ta nhận ra cô vừa nhìn hắn.
Chí Thần khoác tay ra sau đầu: " Thật ra cái đó có cái gì đâu. Bên trong chỉ là chút việc ăn hối lộ từ thành phố thôi. Đáng ra tiền đó có thể xây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-den-cung-sao-dem/2701897/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.