Chương trước
Chương sau
Bữa cơm chiều đã xong, bà muốn rửa bát đã bị anh ngăn lại nên chỉ đành theo chân hắn và ông ra phòng khách ngồi uống nước, bé cũng nhảy nhót đi theo phía sau bà nội của mình.

Ở phòng khách, hai ba con ngồi đối diện nhau, ông lâu lâu nhấp ngụm nước chè hỏi hắn:

''Lấy lâu chưa?''

''Mới vài ngày thôi.''

''Tức là chưa hỏi cưới đàng hoàng? Có tổ chức đám cưới chưa?''

''Là cưới vội, chưa có gì hết, công việc quá bận nên co-....''

Hắn lắc đầu trả lời nhưng chưa nói xong đã bị ông đập bàn ngắt lời hắn, mà bà đi ra nghe vậy cũng lớn giọng trách móc:

''Cái gì thế hả? Anh lấy người ta về mà không cưới xin, không nhẫn nhiếc, không đám cưới, anh thấy có chỗ nào giống lấy vợ chưa? Hay lấy bảo mẫu về chăm cho con anh?''

Hắn quả thật bị bà nói cho không biết nên trả lời lại thế nào, lời bà nói chính xác không sai nhưng bọn họ là quan hệ hợp đồng, hắn cảm thấy cạn lời với chính mẹ của mình, càng không dám nói ra, hắn sợ nói ra xong ông bà sẽ lên cơn đau tim mất.

Mà bà đột nhiên tức giận trừng hắn khi hắn về cũng là do hỏi dò từ anh, phát hiện con trai mình lấy người ta về không có đám cưới thì thôi, đã vậy đến nhẫn cưới còn không có, lấy người ta xong ném người ta ở lại với bé, khi ấy hai người chưa quen nhau đối mặt với nhau chắc chắn rất khó xử, nghĩ tới bà thấy tội đứa con dâu này, lại càng tức giận với anh hơn.

Định lấy lí do qua loa rồi đổi chủ đề nhưng ông lại ngắt lời trước: ''Đừng nói với tôi là anh bận công việc này nọ, chẳng lẽ mọi việc đều đổ dồn cho anh chắc? Do anh tham lam nên ôm quá nhiều thôi, ai mượn anh chướng mắt bọn chúng làm gì, ôm lấy ai mượn than, ôm được thì làm được!''

''......'' Được rồi, chính hắn khó nhìn cách làm của cấp dưới nên tự ôm hết.

Thấy baba của mình bị ông bà chửi be bét, bé không cảm thấy sợ hãi gì mà ánh mắt càng lấp lánh, vỗ tay bốp bốp thích thú.

Nhìn đứa con trai của mình còn vỗ tay thích thú khi baba nó bị chửi mà không hề có ý giúp đỡ gì, hắn chết tâm, cảm thấy rất mệt mỏi, cái nhà này cứ như đã bị Giang Thư Vũ tẩy não hết vậy.

Chửi đến hết cái để chửi, bà lại than thở cho cái số phận của Giang Thư Vũ khi gặp con trai mình, nếu biết con trai mình thế này bà chỉ muốn nhét nó lại vào bụng, Không sinh ra nữa cho rồi.

Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nên đánh cho một cái mới đỡ tức, vì thế bà giơ tay lên đành một cái vào mặt hắn, miệng mắng:

''Đáng đời!''

Ông cũng không có ý kiến gì, thấy ánh mắt con trai lia qua chỗ mình cầu giúp liền làm lơ uống nước chè. Bé thấy baba bị đánh mới chợt giật mình, chạy vèo vèo vào kéo anh vừa rửa bát xong đang lau tay.

''Con làm sao vậy?''

Thấy bé kéo mình khuôn mặt vôi vã nghiêm túc anh cũng không chống cự, để bé cầm tay mình kéo ra phòng khách.

Bé nghe anh hỏi liền dừng lại mô tả bà nội của nó trách mắng ba nó bằng cách quơ quơ tay, chỉ chỉ, sau đó lại đập tay xuống không khí như ông nó khi ông vỗ mặt bàn, cả quá trình khuôn mặt phúng phính của bé đều nghiêm túc, lông mày nhỏ khẽ nhíu lại trông đáng yêu vô cùng.

Anh chẳng hiểu bé đang làm gì hết nhưng chỉ biết động tác của bé đáng yêu vô cùng, rất muốn ôm mặt cười và quay video lại nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu như đã hiểu với bé.

Ngay sau đó, bé không quơ tay nữa mà đưa tay lên đánh cái bốp vào cái ghế bên cạnh, khuôn mặt nhỏ tức giận không thôi.

Là sao?

Lần này thì anh bó tay, anh không hiểu đột nhiên bé tức giận đánh cái ghế làm gì, thấy anh không hiểu ý mình, bé chỉ còn cách kéo anh ra phòng khách bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng khi đi ra, ông bà ngồi cạnh nhau uống nước chè như không có chuyện gì, còn hắn ngồi phía đối diên hai ông bà thì quay qua nhìn anh cảm kích.

Cái này là đang làm cái gì vậy?

Hành động của cái nhà này thật khó hiểu, anh từ chối không tham gia vì thế định đi lên phòng cho rồi thì bị hắn kéo lại.

''Em ngồi đây đi, ngồi một chút thôi.'' Hắn nhẹ giọng nói, cố gắng nói nhỏ nhất có thể tránh cho ông bà nghe được.

''Chuyện gì vậy?'' Thấy hắn nói vậy, anh thuận tiện ngồi kế bên hắn, ghé sát lại hỏi.

''Nói ra thì dại dòng... Đại khái là bất bình thay cho em.'' Hắn xoa xoa trán, buồn bực nói.

Hắn nói vậy anh cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi bên cạnh bấm điện thoại, trong lòng là bé cũng đang thích thú xem.

Hắn nhìn ba mẹ đang lườm mình thầm nói quả nhiên. Ông bà không có nói về hắn nữa, chuyển qua nói chuyện với anh.

''Thư Vũ, xin lỗi, là tại ba mẹ không biết sớm, để con chịu thiệt gả về đây mà không có một cái đám cưới.'' Bà thật sự rất thích người con dâu này, khi biết anh thiệt thòi khi gả qua liền nhịn không được muốn đánh cho thằng con trai của mình ra trò.

''Vâng, không sao đâu ạ, con tự nguyện mà.''

Thiệt thòi gì chứ, bọn con ký hợp đồng cả thôi, sau vài năm nữa li hôn chứ ở đây làm gì có tình yêu đích thực.

Anh vừa trả lời bà, vừa suy nghĩ trong lòng, miệng vẫn cười cười.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.