Buổi chiều, sau khi gặp gỡ các Đại học sĩ. Thanh Vũ cùng hai cận vệ trở về cung Tâm Ngọc. Khi đến nơi, chàng đã thấy Lâm Triều đứng chờ sẵn trước cửa cung. Thấy Thanh Vũ, ông cúi mình chào, giọng kính cẩn:
“Thưa Điện hạ, thần phụng mệnh Hoàng thượng đến mời Điện hạ tham gia đại yến cung đình tối nay. Hoàng thượng có chỉ mong Điện hạ không vắng mặt.”
Thanh Vũ mỉm cười nhận lời:
“Cảm tạ công công, ta sẽ đến đúng giờ.”
Tối hôm đó, Thanh Vũ được thái giám Trịnh Đức đưa đến cung Điện Thái Hòa, nơi tổ chức Đại yến. Chàng mặc bộ lễ phục hoàng gia Yến Quốc màu trắng ngọc tinh khiết, thêu hoa văn rồng phượng vàng kim tinh xảo. Mái tóc đen dài, mềm mượt của chàng được buộc cao, gọn gàng, trang trí bằng một chiếc trâm ngọc bích hình rồng, khoe trọn vẹn gương mặt đẹp tuyệt mỹ.
Cung Điện Thái Hòa được trang trí lộng lẫy với đèn lồng vàng đỏ, chiếu sáng khắp nơi dọc theo lối đi từ ngoài vườn thượng uyển. Trong đại sảnh chính, những bức tường được khảm ngọc, chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trên trần nhà là những bức tranh lộng lẫy, mô tả cảnh thiên cung.
Các cột trụ to lớn, khắc hình rồng phượng uốn lượn, như thể chạm đến bầu trời. Những bàn tiệc dài bày biện các món cao lương mỹ vị, các loại rượu quý, đến các loại trái cây hiếm, tất cả đều thể hiện sự xa hoa, vương giả của cung đình Vân Quốc.
Thái giám Trịnh Đức ân cần dẫn chàng đến chỗ ngồi bên cánh phải, cách không xa ngai vàng của nhà vua. Xung quanh là tiếng nói chuyện cười đùa của bá quan văn võ, vị trí ngồi thể hiện rõ ràng thứ bậc của họ.
Khi đã yên vị tại chỗ ngồi, Thanh Vũ còn đang mải ngắm nhìn quang cảnh của đại điện thì bỗng có tiếng nói bên cạnh chàng:
“Xem ta gặp lại ai đây, chậc! chậc! là mỹ nhân Yến Quốc.”
Quân Vân Thành xuất hiện trước mặt chàng, với khuôn mặt cười bỡn cợt, ánh mắt xoáy sâu như muốn nuốt chửng chàng.
Thanh Vũ chắp tay cung kính cúi chào:
“Thanh Vũ tham kiến Vương gia.”
Quân Vân Thành tỏ thái độ khinh khi, phớt lờ không đáp lễ, đưa cây quạt đang cầm trên tay, đặt dưới cằm chàng, từ từ nâng khuôn mặt của chàng lên, tùy ý ngắm nghía từng đường nét diễm lệ như ngắm nhìn một món hàng, đoạn hắn cúi xuống ngang tầm mắt Thanh Vũ, thích thú nói:
“Mỹ nhân, chỉ cần xuất hiện đã đủ làm chao đảo cả đại yến rồi.”
Thanh Vũ nén nhịn trước hành động mạo phạm của Quân Vân Thành, khẽ quay sang hướng khác tránh cây quạt, sau đó chàng hướng ánh mắt phượng tinh anh, điềm tĩnh nhìn thẳng vào Quân Vân Thành. Quân Vân Thành như trúng phải bùa mê, bị mị lực hút hồn của Thanh Vũ làm cho sững sờ giây lát.
Đúng lúc đó có tiếng một thái giám vang lên: “Hoàng thượng giá lâm.”
Quân Vân Thành vẫn chưa chịu buông tha, ghé sát vào tai Thanh Vũ, miệng cười tinh quái nói:
“Thanh Vũ ngươi rất đẹp, ta rất thích”
Hơi thở của hắn phả vào tai Thanh Vũ, khiến chàng bất giác rùng mình, có chút ghê tởm.
Nói xong Quân Vân Thành đứng thẳng trở lại, thong thả rời về chỗ ngồi được xếp ngay bên trái, cạnh Thanh Vũ.
Lúc này Quân Vân Kỳ xuất hiện trên ngai vàng, trong bộ lễ phục hoàng gia màu vàng kim, thêu rồng phượng uốn lượn, mang theo khí thế uy quyền của đấng quân vương. Thần thái rạng rỡ, đôi mắt sáng sắc bén lướt qua khắp đại điện.
Quân Vân Kỳ đứng ở bậc thềm cao nhất, cất giọng nói uy nghiêm, vang dội khắp đại điện:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của triều đình, chúng ta cùng nhau ăn mừng chiến thắng vĩ đại của Vân Quốc trước các nước ngoại bang. Trẫm xin gửi lời cảm tạ chân thành đến các vị quan văn võ, các khanh đã đoàn kết một lòng, cống hiến cho đại cuộc. Yến tiệc hôm nay, trẫm đặc biệt ghi danh bốn đại tướng quân Hàn Cảnh, Triệu Vũ, Lý Phong, và Tôn Hạo, các khanh đã không ngại hiểm nguy, dẫn dắt binh sĩ vượt qua muôn vàn khó khăn để mang về chiến thắng lẫy lừng cho Vân Quốc. Trẫm sẽ mãi mãi khắc ghi chiến công của các khanh trong sử sách của đất nước.”
Sau khi dứt lời, Quân Vân Kỳ nâng chén rượu lên, mỉm cười nhìn quần thần:
“Bây giờ, trẫm mời các khanh cùng nâng chén, chúc mừng chiến thắng và hòa bình của Vân Quốc.”
Toàn bộ quần thần cùng nhất loạt nâng chén, hòa chung niềm vui trong tiếng reo hò vang dội khắp đại điện.
Thanh Vũ cũng nâng chén của mình lên, hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Quân Vân Kỳ - một bậc quân vương anh minh, uy dũng, biết trọng dụng nhân tài, đoàn kết quần thần. Chàng nghĩ đó chính là lý do Vân Quốc có thể liên tiếp dành được thắng lợi.
Thanh Vũ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị cay nồng lan tỏa. Tâm trí chàng như một dòng suối chảy xiết, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và thanh tao của một vị hoàng tử. Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn và sự đau đớn khi nghĩ về cảnh Yến Quốc bị thất thủ buộc phải cầu hòa.
Là một hoàng tử của Yến Quốc, một trong những đất nước đã bị Vân Quốc đánh bại, giờ đây phải uống rượu mừng của quân địch, lòng chàng không khỏi gợn lên những cảm xúc cay đắng.
Buổi yến tiệc bắt đầu với những tiết mục nghệ thuật rực rỡ và sống động. Các nghệ sĩ cung đình trình diễn những điệu múa uyển chuyển, duyên dáng. Các màn trình diễn đàn ca tiếp nối, âm thanh réo rắt, giai điệu ngọt ngào vang vọng khắp cung điện, mọi người đều chăm chú thưởng thức, những lời tán thưởng không ngớt vang lên.
Quân Vân Kì ngồi ở trên cao, ánh mắt liên tục quét khắp đại điện, nhiều lần dừng lại chỗ Thanh Vũ, dò xét thái độ của chàng, thấy chàng không có biểu hiện gì bất thường. Thanh Vũ vẫn luôn ngồi yên lặng, bình thản theo dõi màn trình diễn. Quân Vân Kỳ có chút yên lòng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]