Lúc Lôi Hòa Nghi thức dậy cảm nhận được bên cạnh mình có người khác thì ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào mắt là gương mặt say ngủ của Cung Huyền Thương, trông có vẻ rất mệt mỏi, bình thường chỉ cô hơi trở mình anh đã thức rồi, hiện tại ngủ sâu như vậy hẳn là mấy ngày qua vất vả không ít, khẳng định vừa xuống máy bay đã chạy đến đây rồi.
Nghĩ thế Lôi Hòa Nghi không khỏi đau lòng cho anh, cử chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, vươn tay vỗ nhẹ bờ vai Cung Huyền Thương như đang dỗ anh ngủ, có anh bên cạnh Lôi Hòa Nghi cũng không còn lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm nữa, bầu không khí yên lặng khiến Lôi Hòa Nghi vừa tỉnh giấc không bao lâu lại buồn ngủ, một lúc sau cũng say giấc.
Lần nữa thức dậy thì Cung Huyền Thương cũng đã tỉnh giấc, vòng tay anh ôm trọn Lôi Hòa Nghi vào lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyển muốn hỏi nhưng lúc lên tiếng Lôi Hòa Nghi cũng chỉ nói một câu:
- Anh về là tốt rồi!
- Anh về rồi, từ giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Vâng!
Cung Huyền Thương cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Lôi Hòa Nghi, ngón tay khẽ vuốt vị trí bị thương vẫn còn băng bó trên trán cô:
- Còn đau không em?
- Dạ không, miệng vết thương đã không còn đau từ lâu rồi... thỉnh thoảng chỉ nhức đầu một xíu nhưng bác sỹ nói đó là triệu chứng bình thường, chăm chỉ uống thuốc qua một thời gian máu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-truy-the/2712266/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.