Ba người Phạm Kiệt chịu chết mấy lần, cuối cùng cũng hạ ý trí.
Lúc này tình thế bên bọn họ đã vô cùng nghiêm trọng.
Đoán chừng chỉ còn tám phút, là bị đối phương đánh hạ.
Đám Phạm Kiệt có chút nhụt chí, chơi cũng có chút không có tinh thần.
Kiều Luyến thấy bọn họ vấp phải trắc trở, ỉu xìu xuống, lúc này mới lên tiếng: "Mấy người canh nhà, chia ra giữ cửa."
Trong trò chơi có thiết lập nhà của mình, có tháp bảo hộ, bình thường kẻ địch không dám tùy tiện tiến công.
Thế nhưng, không ra khỏi cửa thì làm sao thắng?
Chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi!
Phạm Kiệt ỉu xìu ừ một tiếng, đã không muốn nói chuyện.
Trước kia chơi game còn cho là mình lợi hại bao nhiêu, nhưng là bây giờ mới hiểu được, là bởi vì đối phương biết mình là minh tinh, cho nên một mực thổi phồng mình lên!
Nhưng trên thực tế, thao tác của cậu ta có lẽ chỉ là tầm trung mà thôi.
Cậu ta ngoan ngoãn trông coi, mắt nhìn đối phương chiếm cứ ưu thế, lại định tiến công, lập tức nhấc lên tinh thần: "Đoán chừng là trận chiến cuối cùng rồi! Mọi người hết sức là được."
Lời này rơi xuống, nhìn qua bản đồ, lại chợt phát hiện, chị dâu và Thẩm Lương Xuyên không ở trong nhà!
Vừa vặn ra ngoài đối diện năm người!
Phạm Kiệt trực tiếp hô to: "Hỏng bét, chị dâu, mau trở lại! Chúng ta đánh không lại bọn họ!"
Mạc Tây Thừa:... Cậu cũng biết đánh không lại, thế sao vừa rồi làm gì!
Chẳng qua để Phạm Kiệt mở rộng tầm mắt, đám người kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-than-bi-trom-cuoi-vo-yeu-toi-pk/577098/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.