"Làm ăn mà, cơ hội lúc nào mà chẳng có, nhưng mà nước mất rồi thì mấy tờ tiền kia cũng chỉ là đống giấy vụn thôi, trong kho nhiều vàng bạc đấy, nhưng không thể thoát khỏi kiếp bị cướp đoạt."
"Cuộc đời là thế, chỉ có đất nước mới là chỗ dựa lớn nhất, đất phải mạnh tôi mới giữ được tiền và....anh em sau lưng."
...
Trong phòng khách, giọng nam trầm trầm chậm rãi đọc, giống như câu trả lời thuận miệng nói trong một buổi tiệc trà thong thả, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh và kiên quyết không gì sánh bằng.
Trên bàn là kịch bản đã được đánh dấu nhiều lần, người đàn ông không xem mà vuốt ve con vịt trong lòng, nhắm mắt chìm trong kịch bản, cứ như có ai đó đang ngồi đối diện hắn.
Con vịt trong lòng hắn nghển cổ, thò đầu nhìn kịch bản trên bàn, cũng không còn hoảng loạn như khi nãy nữa.
Không sai, cậu chính là vua vịt Thiệu Liên, cậu không thể chạy.
Khi nãy, lúc chỉ còn một chút nữa thôi đã có thể trốn khỏi bàn tay kia thì chủ nhân của nó tỉnh dậy. Thiệu Liên chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình đột nhiên cao lên, vịt bị lật lại, đôi mắt tròn xoe đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm.
Đẹp quá đi, nhưng quen quá.
"Tỉnh rồi?"
Giọng cũng rất quen.
Quen đến mức cho dù mặt người trước mặt biến dạng hay phẫu thuật thẩm mỹ, cậu chỉ cần nghe giọng là nhận ra ngay, cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai. Đầu cậu ngay lập tức tua lại câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-muon-nuoi-vit/2697047/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.