Lăng Thanh lúc này mới vừa lòng dựa vào vai anh nở nụ cười.
Hai người cùng nhau đổi áo ngủ, Vu Thần ôm Lăng Thanh, cùng hắn nằm trên giường, tính toán trong lòng sẽ bồi vợ yêu ngủ.
Lăng Thanh mấy ngày nay bận bịu đóng phim, nhắm mắt lại một lát đã ngủ say.
Ngược lại là Vu Thần vẫn chưa ngủ được.
Anh cũng không vội ngủ, chỉ đơn giản nằm đó nhìn Lăng Thanh, lâu lâu lại thơm hắn một cái.
Khung cảnh có thể nói là vô cùng ấm áp.
4 giờ chiều, đồng hồ báo thức của Lăng Thanh vang lên, hắn lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Vu Thàn nhéo nhéo gương mặt vì ngủ mà có chút ửng hồng của hắn, hỏi: "Ngủ đã chưa?"
Lăng Thanh nằm trên gối lắc đầu, sau đó ôm chầm lấy anh, đem đầu vùi trong lòng ngực ấm áp kia, mơ màng nói: "Muốn ngủ nữa."
"Vậy ngủ thêm chút nữa đi" Vu Thần sờ đầu hắn.
Lăng Thanh lại một lần nữa lắc đầu: "Còn có việc mà."
Hắn ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn Vu Thần: "Tôi đúng là bận quá đi mà."
Vu Thần cười khẽ, nhéo nhéo mũi hắn: "Còn không phải là do cậu muốn đi hôm nay sao. Hay đổi sang hôm khác đi?"
"Không được, không thể lại rề rà nữa." Lăng Thanh trong đầu đã có tính toán riêng.
Hắn ôm Vu Thần cọ cọ, lại ngẩng đầu lên hôn anh vài phát.
Vu Thần ôn nhu hôn lại, đem hắn ôm vào lòng, hỏi: "Gặp Thư Đồng xong thì phải về liền sao?"
Lăng Thanh gật đầu.
Vu Thần không cam lòng nhưng cũng không thể khuyên hắn từ bỏ công việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-moi-ngay-deu-muon-ly-hon/1003000/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.