Trái tim Giản Hoài lập tức dâng lên tận cổ họng.
Thẩm Hướng Hằng nghiêng mặt đi, ánh mắt sắc bén. Thân hình người đàn ông cao lớn ở giữa mọi người như hạc giữa bầy gà, khuôn mặt anh tuấn thâm thuý mà mê người. Giờ phút này nghiêng đầu, nhìn thấy người thanh niên trong góc phòng, nguy hiểm nheo mắt lại.
Mũi chân cậu trật một chút.
Giản Hoài cảm giác được tầm mắt dừng lại trên người mình, da đầu run lên, đó là loại cảm giác vô lực của con cừu non lạc đường bị người săn bắt gắt gao khoá chặt mục tiêu, giữa mùa hè cậu dường như không hiểu tại sao lại toát ra đầy mồ hôi lạnh.
Phía trước hội trường có vài nhân viên công tác đi tới, khua tay: "Anh Thẩm, ở bên này!"
Thẩm Hướng Hằng nhìn rồi đi qua.
Trà Trà mang túi đi theo phía sau nhẹ giọng: "Anh, phải đi trước rồi."
"Ừ." Thẩm Hướng Hằng thong thả lên tiếng, ánh mắt lại liếc về phía góc phòng, thanh niên đội mũ đã không còn ở đó nữa.
Trà Trà có chút nghi hoặc, muốn hỏi làm sao vậy.
Thẩm Hướng Hằng lại cất bước: "Đi thôi."
Anh buông một câu, toàn bộ đoàn đội đều đi theo. Không khí trong hành lang cũng theo Thẩm ảnh đế rời đi mà dãn ra.
Trong phòng thay đồ, Giản Hoài chạy trối chết tựa vào tường thở dốc.
Trợ lý nhỏ bị cậu kéo vào, cậu ta tò mò: "Anh Hoài, anh chạy làm gì, anh Thẩm khó thế nào cũng có thể ăn chúng ta sao?"
Anh ta đương nhiên sẽ không ăn cậu, nhưng mà có ăn tôi hay không thì còn chưa chắc.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-la-nguoi-cu-bi-toi-lua-doi/1152528/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.