(16)
Nghe thấy Hàn Mặc Vũ bảo cho gấp đôi, hai mắt Lạc Ly lập tức sáng lên. Cô ôm chầm lấy tay anh, khuôn mặt tỏ ra mãn nguyện vô cùng:
- Được, quá là được luôn.
Hàn Mặc Vũ dở khóc dở cười, giơ tay lên nhéo má Lạc Ly. Cô nhăn mặt một cái, nhưng vẫn nở nụ cười tươi. Tiền là chân ái, chỉ cần có tiền dù anh có đánh mông cô cô cũng chịu á.
Ôm nhau được thêm một lát nữa, Hàn Mặc Vũ bất đắc dĩ nhìn lên đồng hồ, lưu luyến buông cô ra, cẩn thận dặn dò:
- Lát nữa anh ra ngoài, em phải ở yên trong nhà đợi anh. Nghe chưa?
Lạc Ly ngoan ngoãn gật đầu như cún, Hàn Mặc Vũ không nhịn được mà yêu thương cắn lên môi cô một cái, nói tiếp:
- Đồ mới của em anh đã cho người chuẩn bị rồi, tuy nhiên em được phép mặc áo sơ mi của anh ở trong nhà. Đợi anh hết bận, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em dọn tới nhà anh, chịu không nào?
Lạc Ly như theo phản xạ mà gật đầu lia lịa, nhưng lại nhận ra có gì đó sai sai, cô lập tức ngừng lại, khuôn mặt xinh đẹp đầy sửng sốt nhìn anh:
- Dạ...? Sống chung?
What, anh có thể bàn bạc trước với cô một câu được không vậy? Anh còn chưa hỏi ý kiến của cô mà, không thể tự tiện quyết định như vậy được. Với lại mới đêm qua ngủ với nhau, như này có phải hơi nhanh rồi không? Nhanh quá như vậy, cô cảm thấy bản thân dễ dãi quá.
Hàn Mặc Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-dai-boss-xin-nuong-tay/653174/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.