(7)
Lại là lang thang, không biết điểm dừng chân tiếp theo sẽ ở đâu...
Lạc Ly chán nản nhìn xuống chiếc bụng đói của mình, lúc nãy cô còn chưa kịp ăn gì, đói chết mất. Cô đành vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua tạm mì gói về khách sạn nấu, trong lòng lại bất mãn vô cùng.
Rõ ràng đã không còn liên lạc với Hàn Mặc Vũ nữa, cũng đã 6 năm trôi qua, tại sao cô vẫn bị anh làm ảnh hưởng tới tâm trạng như vậy? Rốt cuộc cho tới bao giờ anh mới hết ám quẻ cô đây?
Lạc Ly hối hận vì đêm hôm đó đã tò mò như thế, hối hận vì đã cùng Hàn Mặc Vũ xem "phim người lớn". Cái gì cũng hối hận, nhưng hối hận rồi cũng chẳng thể làm được gì khác.
Chán nản ăn mì xong, Lạc Ly không quên việc chính, liền bật laptop lên để lên mạng đăng bài tìm kiếm việc làm. Xong xuôi, cô mới nằm xuống sofa, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời thảm hại của mình.
Thảm quá thảm rồi.
...
Hàn Mặc Vũ hôm nay dậy muộn, nhìn vào đồng hồ trên bàn đã thấy hơn 8 giờ sáng, anh lại vò đầu mà ngồi dậy. Bộ dáng hết sức lười biếng của anh vào sáng sớm vô cùng quyến rũ, dù trên người không có mặc áo ngủ nhưng lại không hề phản cảm chút nào. Tiếc là không có người phụ nữ nào có phúc được nằm trong vòng tay anh, cùng anh thức dậy vào sáng sớm.
Chuông điện thoại của Hàn Mặc Vũ không hẹn mà vang lên, cực kì nhiễu sự. Anh lười biếng với tay lấy điện thoại, nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-dai-boss-xin-nuong-tay/653165/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.