Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi cũng chẳng biết nữa. Hàn Tư Phong ngồi trong phòng làm việc ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
"Thiên Trường Cửu, em đang ở đâu...?"
...
Vài ngày trước sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm chính là chạy đến phòng của Thiên Trường Cửu. Nhưng mở cửa ra chỉ là một căn phòng trống không với chăn gối được xếp gọn. Anh vươn tay nắm lấy vai một cô y tá đang đi ngang.
"Thiên Trường Cửu đâu?"
"À anh hỏi bệnh nhân của phòng này hả? Cô ấy đã được người thân đưa đi từ sớm rồi."
Nói xong cô y tá rời đi để lại anh như chết lặng mà ngồi sụp xuống. Tư Phong không thể chấp nhận được, anh đứng dậy lao về phía phòng Bạch Lộc mà đập cửa xông vào.
"Bạch Lộc! Thiên Trường Cửu đâu?!"
"Nam Phong đưa đi rồi."
Chàng bác sĩ ấy bình thản ngồi bấm máy tính, trả lời một cách hờ hững.
"Tại sao mày lại để tên kh.ốn đó đưa cô ấy đi?"
Tư Phong tức giận đi đến đập mạnh vào bàn. Bạch Lộc ngừng đánh máy, anh bình tĩnh tựa lưng vào ghế và nhìn vị tổng tài đang phát điên trước mặt mình.
"Ly hôn rồi thì tìm cô ấy làm gì? Đây chẳng phải điều mày muốn sao? Chuẩn bị rước Mộc Liên Hoa về được rồi đó."
Nghe xong câu đầu tiên tim anh liền quặn thắt, nhưng khi nghe Bạch Lộc nhắc đến việc kết hôn với Mộc Liên Hoa anh liền tức giận. Bây giờ tâm trí Hàn Tư Phong chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-da-tung-yeu-em-chua-2/2838217/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.