Tối đến Nam Phong đưa Thiên Trường Cửu trở về. Không khí trong lành và mát mẻ nên Cô ngỏ ý muốn ra ngoài đi dạo một chút, anh cũng chiều theo. Nam Phong xuống xe và mở cửa, đưa cô ra ngoài. Đi chưa được mười bước thì Nam Phong bị một kẻ lạ mặt đánh từ sau lưng khiến anh bất tỉnh. Nghe thấy tiếng động Trường Cửu vô thức quay lại thì liền bị đánh thuốc mê và đưa đi.
Không biết qua bao lâu, Nam Phong tỉnh lại ôm đầu đau nhói. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, cô em gái bé nhỏ đã biến mất rồi. Không mất của thì chứng tỏ không phải một vụ cướp mà là bắt cóc. Nam Phong sợ hãi gọi điện cho Dĩ Dương.
"Em nghe-"
"Nhóc con mất tích rồi! Ngay lập tức xâm nhập vào camera khu vực, anh không biết mình ngất đi trong bao lâu nhưng chúng trốn hết rồi!"
Nam Phong bây giờ gần như mất kiểm soát rồi. Rõ ràng là ở ngay bên cạnh thế mà lại không thể bảo vệ được cô. Rõ ràng đã nắm chặt bàn tay thế mà vẫn để vụt mất.
"Nam Phong ơi mày đúng là đồ bất tài. Dạ Nguyệt, anh phải làm gì đây...Anh vô dụng quá!"
Nam Phong không ngừng lấy tay đánh vào đầu mình cố suy nghĩ. Bỗng anh chợt nhớ đến gì đó và lên xe chạy như bay. Nam Phong dừng trước một căn biệt thự và đá văng cửa đi.
"Hàn Tư Phong, mày bước ra đây!"
Nghe thấy tiếng động lớn Tư Phong từ trên lầu bước xuống, chỉ mấy ngày không gặp trông anh tiều tụy đến đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-da-tung-yeu-em-chua-2/2838204/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.