Trên đường đi về phòng, Sơ Vũ có chút run run vì gió thổi ngoài trời khá mạnh cộng thêm đi có một mình, có hơi rợn sóng lưng.
Đột nhiên có tiếng chân ở đằng sau vang lên, không giống như tiếng đang đi bộ mà là như đang chạy, còn nghe thấy cả tiếng thở, và nó đang tiến gần đến cô.
Sơ Vũ bất giác quay người lại, đập vào mắt cô là một cậu thanh niên trắng trẻo, gương mặt thanh tú pha một chút lém lỉnh.
Cậu kia thấy Sơ Vũ quay người lại nhìn mình thì cũng hết hồn, vốn dĩ cậu đang định gọi lại ai ngờ người ta đã quay người lại rồi.
“Đằng ấy!Làm quen được không?” Cậu mấp máy môi, gương mặt lộ đầy vẻ căng thẳng.
Cậu còn tưởng cô gái này sẽ không đồng ý, ai ngờ Sơ Vũ nở một nụ cười mỉm: “Được chứ!”
Xinh gái quá đi, cậu thề đây là lần đầu cậu thấy con gái cười với mình, đã vậy mới nãy khi chào hỏi mọi người trông cô ấy rất nghiêm túc và nhìn hơi lạnh lung. Ai ngờ lại cười xinh như vậy.
“Bạn ở tầng mấy vậy?”
“Tầng hai!”
“Tốt quá, tôi cũng ở tầng này, à còn nữa, anh em đang tụ họp chơi bài ở phòng tôi đấy, bạn có muốn chào hỏi không?”
Khi nhận được lời mời này, Sơ Vũ hơi miễn cưỡng, bản thân cô muốn về phòng nằm nghỉ ngơi một chút để mai còn tập luyện.
Cô đành từ chối: “ Tôi có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, cảm ơn vì đã mời!”
Cậu kia có chút buồn, nhưng cũng đành chịu thôi nhưng cậu vẫn không chịu buông tha: “ Thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-co-nghe-thay-tieng-gio-thoi/1653504/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.