Hà Thi Vân tức muốn điên lên, lúc này cô ta chỉ muốn tách hai người này ra.
Giang Ngạo Tuyết ngơ ngác đến chỗ quầy thanh toán và trả tiền, Trần Hạo cũng lấy luôn bộ váy mà ma nơ canh mặc trong tủ kính ra.
Hai người thân thiết rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám người.
Sau khi họ đi, Hà Thi Vân mới kịp phả ứng lại, đấm thật mạnh lên cái giá bên cạnh.
“Mẹ kiếp! Tại sao cái con đ* Giang Ngạo Tuyết đó lại may mắn như vậy chứ, tại sao chứ...”
Hà Thi Vân đột nhiên phẫn nộ hét lên khiến em gái bán hàng run như cầy sấy.
Cô ta phẫn nộ đến quầy thanh toán: “Gói cái váy đó lại cho tôi!”
“Chị... Chị Hà, xin lỗi chị, cái váy đó đã bị bạn học của chị mua mất rồi ạ!”
“Thì lấy cái khác? Lắm lời thế?”
Hà Thi Vân biết Giang Ngạo Tuyết đã lấy cái váy đó đi thì càng tức giận hơn, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.
“Chị Hà... Cái váy này có số lượng giới hạn, mỗi cửa hàng chỉ có một thôi ạ!”
Hà Thi Vân run rẩy đứng trước quầy thu ngân, sầm mặt lại, chỉ muốn bóp chết mọi thứ.
“Giang Ngạo Tuyết, tại sao cô cứ phải cướp mọi thứ của tôi vậy... tôi hận cô...”
Trong lúc Hà Thi Vân đang tức điên lên thì Trần Hạo và Giang Ngạo Tuyết đã đi được một đoạn rất xa.
“Anh đặt tay ở đâu đấy?”, Giang Ngạo Tuyết hỏi.
“Eo của cô đó!”
“Eo ở trên đó một gang tay cơ mà!”
“...”
Trần Hạo cạn lời. Mình vừa mới giúp đỡ cô gái này xong, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-chong-kho/1128728/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.