🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sáng sớm hôm sau cũng như hàng ngày, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của cái đồng hồ đáng ghét, nhưng không có nó chắc tôi trễ học quá! Rồi tôi cố lết cái thân mình đi VSCN, thay đồ,...và bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều và hét toán lên:

_ Aaaa!

_ Có chuyện gì vậy con?- Mẹ tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của tôi liền “ba chân bốn cẳng” chạy lên phòng tôi.

_ Dạ.... Không có gì đâu mẹ! Hồi nảy con thấy con gì bay vô phòng thôi ạ!

_ Cái con nhỏ này! Làm mẹ hết hồn!

_ Dạ! Hihi!- Tôi cười qua loa cho mẹ bình tĩnh lại rồi nói- Mẹ ơi! Hôm nay con có việc nên đi học luôn khỏi ăn sáng nha mẹ!

_ Việc gì thì việc, nhưng cũng phải ăn!

_ Baiii mẹ! - “Chụt”! Tôi hun nhẹ vào má mẹ- Mẹ ở nhà vui vẻ!

_ Cái con nhỏ này! Thiệt tình!

_ Hihi!

Xong, tôi chạy đi mất, cái chuyện khiến tôi hét lên là do hôm qua lo ăn uống, rửa chén bát với mệt quá nên tôi ngủ quên, chưa làm bài tập và học bài nên giờ phải bỏ cả bữa sáng để vô lớp sớm mượn đề cương tụi nó chép lại, còn học bài thì học sơ sơ, nhớ được ý chính là ok! Nhưng đó chỉ là những kế hoạch tôi nghĩ sẵn trong đầu. Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều- Phong không tới đưa tôi đi học. Cậu ấy luôn đúng giờ mà, hay hôm nay cậu ấy bận. Nghĩ thế tôi liền rút điện thoại ra, bấm vào tên danh bạ “Đồ đáng ghét” rồi gọi. Kêu được hai tiếng “reng” thì tôi nghe rõ có người dập máy, không lẽ Phong có chuyện gì thật sao. Thế là tôi gọi thêm hai, ba cuộc nữa nhưng đáp lại tôi là tiếng “tít” dai dẳn, không thể nào bình tĩnh hơn được nữa, chỉ còn cách gởi tin nhắn:

“Cậu đang ở đâu?”

Trong lúc vừa đi vừa chờ tin nhắn trả lời của cậu ấy, lòng tôi hơi lo, không biết cậu ấy có chịu trả lời không. Chợt điện thoại tôi rung nhẹ, vội vã mở ra coi thì thấy tin nhắn.......quảng cáo -_-. Nhưng có tới hai tin nhắn đến, tôi liền mở cái thứ hai lên xem, đúng là không phụ lòng tôi chờ đợi.

“Tớ đang bận! Có gì tớ liên lạc sau. Xin cô Hằng cho tớ nghỉ mấy ngày.”

“Ừm! Nhớ giữ sức khoẻ cho tốt!”

“Ừ!”

_ Chả biết tên đó bận cái gì mà không đi học được. Mà thôi, quan tâm chi cho mệt, phải xử xong chuyện của mình đã.

Bất chợt tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình thì thấy chỉ còn nửa tiếng nữa là vào học. Hiện giờ mọi người xung quanh đang nhìn ai với ánh mắt rất lạ vì trên lề đường có một cô học sinh cấp ba xách cặp chạy như điên tới trường- là tôi đấy!

--------------------Trong trường --------------------

Tôi vừa tới trường là lao thẳng vào lớp học liền, vừa tìm được chỗ ngồi thân quen của mình thì thấy có một bạn trai ngồi đó: “Không biết bạn đó có lộn lớp không nhỉ?“. Nghĩ thế, tôi liền bước tới chỗ bạn ấy và vỗ nhẹ lên vai bạn rồi nói:

_ Cậu ơi! Cậu có lộn lớp không vậy?

_ Lộn lớp?- Đứa con trai đó ngước mặt lên nhìn tôi, cậu ấy cũng đẹp trai đấy chứ!

_ Đúng vậy! Đây là lớp 11C mà!

_ Cô lộn thì có!

_ Tớ?

Tôi chạy vội ra trước cửa lớp nhìn vào bảng tên và há hốc mồ́m, đây là lớp 12C. Hèn gì lúc đầu tôi vào lớp thấy vắng tanh, cứ tưởng hôm nay mình đến sớm nhất, ai ngờ.....lộn lớp! Lớp 11C ở trên lớp 12C nên chắc tôi mới lên lầu một đã quẹo vô lớp 12, trong khi đó lớp tôi ở tầng hai. Tôi ngại ngùng xin lỗi:

_ Dạ..... Em xin lỗi anh!

Rồi tôi chạy cấp bách lên lầu, mặc cho anh trai kia đang lẩm nhẩm:

_ Cũng thú vị đấy chứ!

Quay lại với tôi, khi vừa vô lớp, vội vã chạy lại mượn nhỏ Hoa đề cương thì nó nói một câu làm tôi giật cả mình:

_ Cậu mượn đề cương tớ làm gì?

_ Chép bài chứ còn làm gì nữa? Mau lên đi! Thầy cô sắp vô rồi!

_ Cậu bị gì thế? Làm gì có bài tập trong đề cương?

_ Hả? Không phải cô Lý (cô dậy môn Vật Lý) nói làm hết đề cương sao?

_ Trời ơi! Hôm nay không có Phong đi học cậu lên cơn à? Cô chỉ nói về nhà làm được bài nào thì làm, không thì hôm nay lên lớp học nhóm làm.

_ Thiệt....thiệt không?

_ Thiệt! Tớ có lừa cậu bao giờ à?

_ Haizzz! Hên quá! Mơn cậu nhiều nha Hoa!

_ Rồi rồi! Cậu ăn sáng chưa?

_ Cậu hiểu ý tớ vậy?

_ Tớ hỏi để báo với cậu là hôm nay tớ không mang theo tiền.

_ Hix....hix....

_ Hihi! Cậu mau vào chỗ đi, thầy cô bắt đầu vô tiết rồi đó!

_ Ừm!- Tôi trề môi trả lời.- Mà hôm nay lớp 12 có học không?

_ Không có! Sao vậy?

_ À, không có gì!

Tôi vội vàng về chỗ ngồi và dẹp đi những suy nghĩ về cái lớp 12C “vắng tanh như chùa bà đanh” nữa.

Rồi ba tiết học theo thời gian dần trôi qua, cuối cùng, giờ ra chơi cũng tới. Chúng tôi nghiêm túc chào thầy cô rồi việc ai nấy làm, còn tôi thì chạy lại than thở với Mai:

_ Mai à! Cậu có tiền không?

_ Có chứ!

_ Yeahhh! Vậy cậu bao tớ ăn đi! Sáng giờ tớ chưa bỏ thứ gì vào bụng cả.

_ Ok! Chuyện nhỏ!

_ Hu ray!!! Thương Mai quá đi thôi!

_ Hihi!

_ Bớt bớt lại đi Châu!- Hoa đâu ra nhảy vô phá đám.

_ Xì! Cậu không bao tớ thì thôi còn gato (ghen tỵ) nữa à?

_ Ai thèm cơ chứ!

_ Hihi!

Trong khi đám nhí nhố chúng tôi đang “tám” đủ thứ thì một chàng trai bước vào, làm cho mấy đứa con gái trong lớp nhìn hắn ta bằng cặp mắt trái tim. Hắn ta ngày càng bước lại gần chỗ ba đứa chúng tôi hơn, tôi càng thấy rõ khuôn mặt thanh lịch và khôi ngô của hắn. Đôi mắt ấy to, như một khoảng không gian rộng lớn luôn thu hút tầm nhìn người khác, cùng đôi môi mỏng phớt hồng làm cho khuôn mặt hắn thêm bảnh bao. Tôi thấy hắn ta hơi quen thì chợt hắn dừng lại trước mặt tôi và nói:

_ Chào em! Anh là người em gặp lúc nảy ở lớp 12C đó!

_ Dạ! Anh tìm em có việc gì?

_ Anh chỉ muốn làm quen thôi! Anh tên là Hoàng Quân.

_ Em là Minh Châu.

_ Được! Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em, Minh Châu!

_ Hả? Anh đang nói gì vậy?- Xung quanh đang có những cặp mắt xiêng thẳng vào tôi, còn những người khác thì bắt đầu tụ tập, chen lấn rồi xỉa xối tôi là “đồ hồ ly”- Tôi xin lỗi! Tôi đã có bạn......

_ Em không cần nói nữa! Anh biết người đó là ai, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Hẹn gặp lại em!

Nói rồi cái tên Hoàng Quân bước đi, mọi người cũng giải tán dần, còn tôi thì đang tức xì khói, không nhờ hai nhỏ kia chặn lại thì hắn ta không yên với tôi đâu. Sau đó, tôi nhịn lại cơn tức cùng nhỏ Hoa và Mai đi xuống căn tin, nhưng trên đường đi chúng tôi gặp Minh Luân và Quang Anh nên rủ hai đứa nó đi theo nói chuyện cho bỏ tức. Vừa tới nơi thì ai ai cũng quay lại nhìn tôi chằm chằm, không biết cái tên Hoàng Quân đó là ai mà nổi tiếng đến nỗi chuyện hắn ta tỏ tình với tôi không một ai là không biết, chỉ trừ Phong....

HẾT

Hôm nay mình úp chap sớm vì tự nhiên nổi hứng cho thêm nhân vật mới vô cho nó có chút li kì, kịch tính. Còn về phần nhân vật Hoàng Quân thì mấy bạn xem tiếp chap sẽ biết được đó là ai. Hay thì cho mình bình chọn, dở thì đừng ngại cứ bình luận.

Cám ơn các bạn đã hóng!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.