"Vê thôi!" Tuyết Lạc một tay cầm kẹo hồ lô một tay cầm túi xiên nướng đi vè quán trọ, để lại Thẩm Vũ Kỳ đi theo phía sau không khỏi mỉm cười vì sự đáng yêu hiếm có này.
Trong phòng số 14.
"Thức ăn nguội hết rồi!" Tuyết Lạc tiếc nuối nói.
"Dùng linh lực làm nóng lên là được rồi." Thẩm Vũ Kỳ vừa nói vừa huơ tay hoá phép làm nóng thức ăn.
"Ta không ngờ nàng lại thích kẹo hồ lô đó." Hắn đùa cợt nói.
"Đừng nói nữa, hôm nay là cuối năm rồi chúng ta phải cơm no rượu say thôi!" Tuyết Lạc cầm xiên nướng đưa hắn.
"Tiểu nương tử, nàng ăn uống cẩn thận một chút có được không?" Hắn lấy khắn tay lau vết dầu mỡ Tuyết Lạc làm bẩn trên mặt hắn.
Cả hai cứ vậy mà cùng nhau ăn hết thức ăn trên bàn và uống hết tĩnh rượu.
Phòng kế bên.
Bạch Thanh Phong cô đơn ngồi nhâm nhi giò rượu Nữ Nhi Hồng và một con cá chua ngọt. Hắn đang không biết phải nói thế nào để nàng tha thứ cho hắn.
Nhớ ngày hôm qua bản thân Bạch Thanh Phong còn như kẻ mất hồn ngẩn ngơ không biết phải làm sao trong Nguyệt Như cung nhưng cũng may Khả Như và Bạch Đăng Kỳ còn quan tâm đến hắn nên đã nhất quyết bắt hắn xuống Nhân Giới dẫn đường rồi còn ở lại đây chơi thêm hai ngày hy vọng hắn có giảm bớt muộn phiền. Sầu càng thêm sầu, hắn cứ vậy mà một mình uống hết mấy giò rượu.
Bên ngoài cửa sổ.
"Bùm, bùm..." thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-binh-minh-lanh-leo/2883287/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.