Hạ Nhiễm Tuyết làm việc ở một cửa tiệm bán hoa nhỏ trong thị trấn. Sau khi cô từ nước ngoài trở về không tìm được việc để làm. Vốn dĩ cô kiếm sống bằng việc đánh dương cầm, nhưng hiện tại tay bị thương nặng, không thể đàn được nữa. Hạ Nhiễm Tuyết từng là một tài năng trẻ đầy triển vọng, vì yêu mà gác lại ước mơ của mình. Công việc cô kiếm được cũng do một lần giúp bà lão bắt tên trộm. Ngày hôm đó, chỉ có mình cô dám chạy thục mạng để dành lại chiếc túi xách của bà, sau đó bà lão đã ngỏ lời mời cô làm việc tại đây. Thật ra, Hạ Nhiễm Tuyết cũng rất yêu thích công việc này. Trước đây, cô thường cắm hoa để tiêu khiển cho đỡ buồn. Trong nhà cô khi trước luôn tràn ngập hương hoa mỗi sáng. Cô thường để một lọ hoa cúc trong phòng để giúp Cố Nam Phong dễ ngủ.
Hạ Nhiễm Tuyết bán hoa đến tối muộn, cô đã nhờ Lâm Thiến đón Bánh bao nhỏ. Khi cô chuẩn bị đóng cửa tiệm trở về, chợt nghe thấy tiếng nói:
- Tôi muốn mua một bó hoa cúc hoạ mi.
Giọng nói này, quen thuộc đến nỗi như một cây kim dằm vào tim cô đến rỉ máu. Hạ Nhiễm Tuyết ngẩng đầu lên, dưới anh đèn khuôn mặt của người đàn ông hiện lên rõ nét. Ba năm trôi qua, anh không thay đổi nhiều, nhưng trên người có thêm chút khí chất lãnh đạm, cao quý khiến người ta khó lại gần. Hạ Nhiễm Tuyết đã nghĩ rất nhiều khả năng gặp lại, có lẽ 3 năm là đủ chữa lành mọi thứ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-biet-gio-dong-den-tu-dau/2978192/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.