Vì được giao một trọng trách rất lớn nên Hạ Nhiễm Tuyết dành phần lớn thời gian để sáng tác. Cố Nam Phong đã đề nghị trông Bánh bao nhỏ trong một tuần này. Trước đây, con bé vô cùng phản kháng khi thấy anh, nhưng dần dần, con bé đã quen với sự hiện diện của anh, mặc dù mối quan hệ không tốt đẹp tới mức bé chịu gọi cha, song khi biết mình phải ở cùng Cố Nam Phong trong một tuần bé cũng không có vẻ gì là buồn bực.
Hạ Nhiễm Tuyết nhốt mình trong nhà tròn một tuần để lấy cảm hứng sáng tác. Thỉnh thoảng, Cô Nam Phong có tới, nhưng cuối cũng vẫn là không gặp. Vì Mặc Bách Xuyên có một giọng hát rất truyền cảm nên lần này cô dự định sẽ tạo ra một bản ballad. Thực ra, trong quá khứ Hạ Nhiễm Tuyết cũng không hay viết ballad, có lẽ rằng trong khoảng thời gian đó cô đang chìm đắm trong hạnh phúc nên trong mắt toàn màu hồng, không có lấy một chút tì vết đau thương.
Ban đầu, Hạ Nhiễm Tuyết sửa đi sửa lại bài hát rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không hài lòng. Hạ Nhiễm Tuyết nhìn mưa ngoài cửa sổ, lộp độp như hòa lẫn vào màn đêm đen không thấy đáy, cô lại nhớ lại quá khứ, vào một đêm như thế, Cố Nam Phong từng bỏ cô lại để tìm Hạ Linh Nhi, mặc cho cô rất sợ sấm sét. Hạ Nhiễm Tuyết nhớ mình đã từng van cầu rất hèn mọn, xin anh đừng đi. Thế nhưng cuối cùng, chỉ có hai chữ ‘ Đợi tôi’ phát ra lạnh băng. Đêm đó, cả đêm Hạ Nhiễm Tuyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-biet-gio-dong-den-tu-dau/2978170/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.