Chương trước
Chương sau
Giang Thuần mở mắt lại sau một khoảng thời gian dài sau đó. Cô cảm thấy đầu có chút nong nóng, cổ họng khô khốc lại khát nước cực kỳ.

"Em tỉnh rồi hả? Trông thật tội nghiệp, em bị say nắng sao không nói với thầy Lê cho em nghỉ sớm?" Cô y tế ân cần hỏi han, sau đó kiểm tra trán rồi cặp nhiệt độ cho cô.

Sau khi cô ấy nói cô không sao, chỉ bị say nắng nhẹ Giang Thuần mới nói cám ơn rồi rời khỏi phòng y tế. Bây giờ là thời gian ra chơi nên sân trường rất đông lại ồn ào. Cô muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút, vì cảm thấy cơ thể rất mệt, giống như không còn chút sức lực nào vậy.

"Ưm anh nhẹ thôi... ưm a... hành chết người ta rồi."

Cô định lên sân thượng hóng gió, vậy mà chưa kịp mở cửa vào đã nghe thấy tiếng động ướt át như vậy. Giang Thuần không hiếm khi thấy mấy chuyện này, cô cũng không muốn nổi mục lẹo ngay mắt mà đi nhìn trộm.

Quay đầu xuống cầu thang, đi tới ngã rẽ thì gặp Từ Phó đang đi lên. Hai tay hắn đút túi quần, gương mặt hơi cuối xuống, mái tóc màu đen trông rất lãng tử. Nhìn từ trên xuống lông mi của hắn thật sự rất dày, lại cong y hệt con gái. Cô chẹp miệng thưởng thức vẻ đẹp của hắn

Hắn ngước mặt nhìn cô, đôi mắt màu đen sâu thẳm này lúc nào cũng lạnh lùng như thế.

Từ Phó không nhìn lâu, tiếp tục bước chân đi lên. Giang Thuần đi xuống tiện thể cặp tay hắn kéo hắn đi xuống, cô vừa đi vừa giải thích:

"Trên đó biến thành nhà nghỉ ngoài trời rồi, đang kịch liệt lắm đừng có lên."

"Biết rồi, buông tay đi."

Giang Thuần nghe vậy liền buông bàn tay đang níu hắn ra. Cô giơ hai tay nhướn mày kiểu như hắn không thích bà đây cũng không cần.

Cô đi xuống đường cô, hắn đi xuống đường hắn.

Giang Thuần là con người của âm nhạc, cô đi một bước sẽ nhảy hai bước, lúc nào trong người cũng có nhịp điệu. Nhảy đi đâu không nhảy lại nhảy vào lòng của Hứa Cường, nói đúng hơn là cô bị vấp bậc thang, đúng lúc Hứa Cường đi lên nên đỡ được cô.

"Bạn học Giang còn say nắng hả?" Anh buông lời chọc ghẹo.

"Đâu có, vấp chân thôi. Buông tớ ra, kẻo bạn gái cậu lại đánh tớ bây giờ."

Giang Thuần nửa thật nửa đùa, Hứa Cường lại không cảm thấy phần đùa đó vui. Gương mặt nhăn lại thấy rõ, sau đó anh cặp vai Từ Phó nói:

"Phó, đi làm ván game."

"Ừ."

Bọn họ kéo nhau đi, lại cúp học.

Giang Thuần đương nhiên ngoan ngoãn về lớp học rồi, cô không phải hư hỏng như một số người đâu.

Chuyện cô tập dưỡng sinh ngất xỉu đã biến thành trò cười của cả khối 12. Nam sinh yêu thích thì trêu cô yếu đuối như mèo, nữ sinh hiềm khích thì mắng cô là đồ con rùa. Giang Thuần giận nhưng không nóng, trong lòng rủa thầm con rùa này một tay có thể đánh chết tụi bây!!!

*

Sau bao ngày vất vả tu tâm dưỡng tính, Giang Thuần cuối cùng cũng được về với thiên nhiên. Đám của Đào Ân tới thành phố A thăm cô, Giang Thuần gào thét trong lòng cuối cùng ông trời cũng có mắt rồi.

Giang Thuần tan học liền đi cửa sau để về, Đào Ân, Lâm Tuệ, Trần Triết đi moto tới đón. Dĩ nhiên là cô đi với Đào Ân rồi, cặp kia lúc nào chả phát cẩu lương.

"Oa, Ân trái đào thật sự chị nhớ cưng muốn chết."



"Má ơi má thấy ghê quá, đừng hôn tao nha."

Đào Ân từ chối thẳng thừng sự ngọt ngào này từ Thuần mỹ nhân.

Bọn họ chọn một quán bar khá xa trường học, Giang Thuần cuối cùng cũng có thể dựa vào sofa của quán bar mà tận hưởng.

"Thuần mỹ nhân em thật sự thay đổi nhiều nha. Anh suýt nhìn nhầm thành đứa mọt sách nào đó ấy." Trần Triết chọc ghẹo, vì thấy bộ dạng "mới" của cô.

"Vẫn xinh hơn bad girl của anh, hừ." Cô lườm hai người nói.

"Là baby girl nhé." Trần Triết đính chính.

"Thật mắc ói." Giang Thuần làm động tác buồn nôn.

Lâm Tuệ cười cười châm cho cô một điếu thuốc, Giang Thuần vừa rít một hơi đã bị Từ Phó và Hứa Cường làm cho sặc sụa. Hai người này từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt cô.

"Bạn học Giang thì ra cậu cũng biết uống rượu, hút thuốc hả?"

Người nói là Hứa Cường, anh và Từ Phó đều có một khuôn mặt lạnh lùng như nhau nhìn về phía cô.

Giang Thuần dập tắt điếu thuốc lập tức thay đổi sắc mặt khóc lóc thảm thương.

"Tiểu Cường giúp mình với, bọn họ ép mình, huhu."

Đào Ân, Lâm Tuệ, Trần Triết:"..." Là ai ép buộc cậu ta vậy?

Hứa Cường nghe xong liền túm cô đứng dậy cặp cổ. Còn Từ Phó đứng ra phía trước, đôi mắt sắc bén nhìn mấy người đối diện.

"Muốn cái gì?" Giọng hắn lạnh đến thấu xương.

Thuần mỹ nhân nháy mắt liên tục với đám bạn, còn Đào Ân trừng mắt xong rồi đứng ra làm người xấu giải vậy cho bạn thân.

"Dạy dỗ bạn học một chút, giỡn chơi tí thôi mà căng thế bạn."

Giọng nói của Đào Ân rất nhẹ, nhưng rất cà rỡn, lúc đầu cô nghe xong liền muốn đánh cô ấy mấy cái. Vì nghe rất là ngứa đòn luôn đấy!!!

"Giang Thuần là người của bọn tôi, các người tránh xa một chút." Từ Phó lạnh nhạt tuyên bố.

Trần Triết nảy giờ ngồi cũng không yên, đứng ra bảo vệ Đào Ân. Bọn họ như hai con hổ chuẩn bị cắn nhau tới nơi rồi, Giang Thuần mới chạy tới chính giữa dùng giọng nịnh nọt xoa dịu cả hai bên.

"Thôi mà hiểu lầm thôi, hai người cũng đừng có trừng nhau như thế."

"im miệng!!!"

Cả Từ Phó và Trần Triết đều đồng thanh gầm lên. Cô nhìn Từ Phó, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô lại nhìn sang Trần Triết đôi mắt đang trừng lên với anh như cảnh cáo vừa rồi anh dám lớn tiếng với cô.

Trần Triết thấy ánh mắt cảnh cáo của cô thì cũng dịu đi vài phần, anh vốn không muốn đắt tội với Giang Thuần đâu.



Từ Phó kéo cô ra sau lưng hắn, thái độ bảo vệ rõ ràng. Giang Thuần thì chấp tay van xin phía sau.

Trong lòng cô thầm niệm: làm ơn bỏ đi!!! Xin hãy vì Thuần mỹ nhân mà bỏ qua.

"Một con nhỏ thôi mà, cần gì làm lớn."

Lâm Tuệ bắt được tính hiệu liền kéo người rời đi, Giang Thuần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu họ sắp hỗn chiến tới nơi rồi chứ.

Đợi khi đối phương rời đi, Từ Phó mới nhìn tới cô. Nữ sinh ngây thơ đơn thuần vẫn trưng to đôi mắt nhìn hắn, nếu hôm nay hắn không đến đây thì cô sẽ gặp phải hoạ gì?

"Giang Thuần lần sau có chuyện phải gọi cho tôi." Từ Phó dặn dò lại lần nữa.

"Cám ơn các cậu nhiều, tớ thì có chuyện gì được."

Nụ cười trên môi cô cứng đơ, thật xúi quẩy mới rít được một hơi thuốc lá đã bị tắt hứng.

"Cũng có thể gọi cho tôi." Hứa Cường nghĩ là cô sợ đến xanh mặt nên đệm thêm.

"Tớ không sao mà, thôi tớ về trước nha, cám ơn các cậu nhiều."

Giang Thuần ôm giấc mơ đổi quán bar khác, nên muốn co giò bỏ chạy trước.

Ai mà ngờ Từ Phó lại nói:

"Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu."

"Đi trước."

Từ Phó kéo tay Giang Thuần đi, cô mới không cam tâm. Ngày hôm qua không đưa, hôm kia không đưa tại sao lại phải là hôm nay?

Lúc cô và hắn ra ngoài đám người Đào Ân vẫn còn chờ bên ngoài, thấy cô lên xe Từ Phó cũng hiểu chuyện nên đã từ bỏ...

Buổi tối Giang Thuần nhắn tin xin lỗi bọn quỷ yêu.

Thuần Mỹ Nhân:Hẹn ngày tái ngộ (Icon cắn khăn)

Ân Trái Đào:Boy Tam Á đẹp trai nha. (Chảy nước miếng)

Triết Badboy:Thuần mỹ nhân anh xin lỗi, không có ý lớn tiếng với em nhé.

Thuần Mỹ Nhân:Lần sau phạt rượu, phạt cả đôi. (icon cắt cổ)

Tuệ badgirl:Chúng tôi đã chia tay 2 phút trước...

Thuần Mỹ Nhân:Thật tức cười, out đây.

Giang Thuần cất điện thoại đi, vì tới giờ ăn cơm rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.