Chương trước
Chương sau
Trong con hẻm gần trường Tam Á, cuộc ẩu đả xảy ra rất hung hăng, doạ người. Đám bạn có mặt cũng chỉ thập thò ở đầu hẻm, không dám đứng gần.

Tiểu Hi kéo Giang Thuần chen lấn được một góc, coi được gần như toàn bộ sự việc.

Đào Ân, Lâm Tuệ, Quý An, Quý Huyền Như, Trần Triết, A Phong, Hứa Cường, Từ Phó... Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.

Quý An và Quý Huyền Như đang khóc, còn Đào Ân và Lâm Tuệ đứng khoanh tay nhìn trông kiểu như rất vô can. Còn đám con trai thì đấm đá túi bụi, Từ Phó ra đòn rất ác một cú khiến Trần Triết chảy máu miệng.

Giang Thuần không thể không can, cứ cái đà này người ta muốn đánh nhau đến nhập viện đây mà.

"Ây, Giang... Thuần..."

Tiểu Hi thấy cô xông vào biển lửa, muốn gọi lại nhưng đành bất lực.

Giang Thuần đứng ở vị trí trung tâm chỗ đánh nhau.

Từ Phó tung nắm đấm về phía Trần Triết, cô dự định là cú đấm này sẽ rơi vào mình nhưng anh đã ôm cô vào lòng còn tay Từ Phó cũng ngừng kịp lúc.

"Giang Thuần cậu tới đây làm gì?" Từ Phó biết lý do nhưng vẫn cố tính hỏi, trong lòng hắn hy vọng cô sẽ không làm cho hắn thất vọng.

"Mọi người đừng đánh nhau nữa mà." Cô nói.

Từ Phó nhìn Trần Triết đang ôm Giang Thuần thấy rất ngứa mắt.

"Thuần mỹ nhân em có sao không?"

"Triết ca anh đừng có đánh nữa, hiểu lầm thôi mà. Coi như vì em được không?"

Trần Triết buông cô ra, anh cũng không muốn đánh nhau.

"Triết ca anh đưa bạn anh về, Quý An và Quý Huyền Như để em và Từ Phó và Hứa Cường phụ trách là được rồi."

"Cần mày quản hả?"

Lâm Tuệ quát xong kéo Đào Ân đi, thái độ rất giận. Giang Thuần cũng không đuổi theo làm gì, bây giờ cô còn chưa làm xong chuyện.

Giang Thuần đi lại chỗ hai chị em nhà họ Quý, dịu dàng an ủi:"Không có gì đâu mà, lúc trước Triết ca bảo vệ tớ bên trường Blue nói chung là có quen biết. Không sao rồi, hai cậu đừng có khóc nữa."

"Cám ơn cậu." Quý An giương đôi mắt lã chã nước, rất đáng thương lên nói với cô.

"Phó đại ca đưa bạn gái của cậu về nhé. Tiểu Cường cậu phụ trách Quý Huyền Như giúp tớ. Triết Ca, A Phong nói chuyện với em chút."

"Cùng về đi." Từ Phó không muốn cô gặp riêng Trần Triết, hắn rất không thích.

Giang Thuần kéo tay Quý An đưa cho hắn, cô cười nói:"Trông cậy vào cậu."

Giang Thuần đi rồi, kéo hai nam sinh kia rời khỏi chỗ đông người.

Trong con hẻm tối, A Phong cặp vai Giang Thuần, cười hớn ha hớn hở nói:"Thuần đẹp gái em đúng là có nhiều mặt anh chưa biết lắm nha."



"Bỏ tay anh ra đi, em chặt tay anh đấy." Giang Thuần đẩy A Phong ra một cái.

Cô nhìn Trần Triết, trông anh gầy đi nhiều, tiều tụy không ít:"Em biết anh có nổi khổ, nói em nghe được không?"

"Thuần, anh tự lo được." Trần Triết không muốn liên lụy cô.

"Còn Lâm Tuệ thì sao, vì anh mà nó cạch mặt em luôn rồi."

"Anh... xin lỗi." Trần Triết thở dài não nề.

"Anh có yêu con Tuệ không vậy, nói thật với em." Cô chỉ muốn xác nhận điều này thôi.

"Anh đương nhiên là yêu."

"Vậy tại sao làm thế?"

Trần Triết bóp trán, hỏi anh tại sao làm như thế, anh phải trả lời là tại sao.

"Anh đưa em về nhà."

"Anh không muốn nói thì thôi, em cũng không ép. A Phong đưa anh ấy về đi, anh... chạy xe cẩn thận đấy, em cũng không muốn vào viện thăm nuôi đâu."

"Thuần mỹ nhân sáng này em ăn bún mắm hay sao mà miệng thối thế."

Giang Thuần cười ha ha rồi đi ra khỏi con hẻm.

Đào Ân và Lâm Tuệ đi uống bia ở quán lề đường, là do Lâm Tuệ kéo Đào Ân đi, cô nàng cũng chỉ có thể đi theo thôi.

Giang Thuần hỏi địa điểm rồi gọi cho Từ Phó, hỏi hắn mọi việc bên đó thế nào, hắn nói đã xong còn hỏi cô ở đâu. Cô đứng ở bên đường đợi hắn đến.

"Từ Phó, cậu có muốn bước vào thế giới của tớ không?" Giang Thuần cùng Từ Phó đi dạo ở bên đường, cô đột nhiên hỏi. Hắn cũng không biết thế giới ấy có những gì.

Giang Thuần quay lại nhìn hắn, nụ cười của cô xinh đẹp biết bao, má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu này làm cho hắn xao xuyến.

"Thế giới của cậu như thế nào?" Hắn vẫn nhìn cô không chóp mắt mà hỏi

Giang Thuần định nói gì đó nhưng có điện thoại, là cuộc gọi cô rất mong muốn, nhưng cũng không mong muốn.

Giang minh tinh...

Bà ấy gọi cô chung quy cũng chỉ để khiển trách, nói cô vẫn không bỏ được thói cùng đám bạn xấu làm ra chuyện xấu. Những lời trách mắng cứ thế lọt vào tai cô, ba phút đồng hồ không ngừng nghỉ.

"Giang minh tinh có thời gian nhiều như vậy à, ba phút rồi á." Cuối cùng cô cũng được nói chuyện.

"Giang Thuần con đừng có mà lì lợm như thế, nếu ở thành phố A không nên thân mẹ sẽ tống con vào nội trú."

"Sao mẹ không hỏi con sống thế nào vậy? Con tưởng mẹ bận nên mới không gọi, nhưng rõ ràng mẹ có thời gian để mắng người mà?" Ngữ điệu Giang Thuần rất chậm rãi, không buồn, không vui.

Giang Tử bên kia im lặng một lúc.



Giang Thuần không thấy ai nói gì nữa mới tắt máy, bà ấy lúc nào cũng vậy.

Cất điện thoại vào túi, Giang Thuần thong thả bước đi.

"Này, cậu còn chưa trả lời tôi nữa. Thế giới của cậu có gì thế?" Từ Phó ôm vai cô, muốn phá vỡ sự cô đơn trong con người Giang Thuần.

Bình thường cô cười hi hi ha ha, nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được cô đang che giấu một cái gì đó...

Đáng tiếc...

Giang Thuần chỉ mở lòng vào giây phút đó thôi, cô chợt nhận ra thế giới của mình giống như bãi rác. Một nơi như thế tự dưng lại mời người khác bước vào làm gì?

"Đột nhiên cảm thấy chỗ đó quá tệ, cậu đừng có đi vào."

"Sao cậu biết tôi không thích, sở thích của tôi cũng không giống người ta."

"Là tôi không thích." Cô cuối đầu đáp.

Là tôi không thích... hay là tôi không thích cậu?

Từ Phó nghe xong không hỏi nữa, Giang Thuần ấy hả, khó hiểu còn hơn phương trình hoá học.

Đào Ân tưởng là Giang Thuần sẽ đến nói chuyện với Lâm Tuệ, nhưng đến khuya thì nhận cuộc gọi cho cô ấy nói là sẽ không đến. Với lý do là Giang minh tinh vừa mắng nên không dám đi.

"Nhớ đó, chụp đừng để lộ mặt con Tuệ. Nói nó muốn cám ơn thì đợi tao nguôi giận."

"Tại sao lúc nào mày cũng một mình giải quyết rắc rối vậy, có chuyện phải nói với tụi tao chứ." Đào Ân không nhịn được mà mắng cô.

"Thôi đi, tụi mày phiền chết. Bye, Thuần mỹ nhân phải đi ngủ dưỡng nhan đây."

Giang Thuần sắp xếp một cuộc hẹn cho chị em nhà họ Quý với đám quỷ yêu. Chủ yếu là muốn dạy cho họ một bài học, Lâm Tuệ đã phải khổ sở thì đừng mong chị em họ có thể êm chuyện mà rút khỏi.

Lâm Tuệ xưa nay đánh người cũng không tồi, ảnh chụp rất đẹp.

Trong lớp học, Giang Thuần đang chăm chú học từ vựng tiếng Anh. Nổ lực của cô ai cũng thấy, để thi được vào trường đại học X thì cô cố gắng nhiều hơn cũng không phải quá lạ lùng.

"Ôi mẹ ơi, Quý An và Quý Huyền Như bị đánh kìa, hình ảnh ngập page rồi."

A Lực cập nhật tin tức rất nhanh, anh vừa la lớn các bạn học đã lập tức hóng hớt

"Giật bạn trai người khác đó, cô chị uy hiếp, cô em giật mà xui giật trúng bồ chị đại nào rồi."

"Tớ nói mà cô ta giả vờ ngây thơ đó."

"Đáng đời, tiểu tam xưa nay không có kết cục tốt."

Quý An và Quý Huyền Như hình tượng sụp đổ.

Lúc tin tức được đưa ra cô có liếc nhìn Từ Phó, hắn không có mảy may quan tâm, chỉ lo chú ý vào máy chơi game thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.