Sáng sớm hôm sau tụ họp ở nhà hàng lại thiếu Hạ Nhiên Y, Lạc Quân liếc nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Giang Dụ Thần cũng đủ đoán được mọi thứ đâu lại vào đấy, trông tối qua cậu bạn này của anh còn khốn đốn gây sự chú ý với Hạ Nhiên Y, qua một đêm lại có thể lấy lại dáng vẻ tự đắc thế kia.
Lạc Quân cười cười ẩn ý, lên tiếng châm chọc: “Giang công tử, địa vị càng ngày càng thấp nhỉ?”
Cả nhóm đổ dồn ánh nhìn về Giang Dụ Thần, anh cười lạnh một cái, vẻ mặt chuyển sang đầy cam chịu đáp: “Cô ấy bây giờ là tổ tông nhỏ của tôi đấy, chẳng bao giờ thừa nhận ghen đâu, toàn muốn đá tôi sang một bên cho đỡ chướng mắt”
Giang Dụ Thần vừa dứt lời lập tức bị cả nhóm cười nhạo, Hà San hào hứng hỏi: “Cậu không biết lý do vì sao à?”
“Sao?” Giang Dụ Thần khó hiểu hỏi ngược lại.
“Tại ham cỏ non nên mới phải chịu!” Quốc Khải cao giọng nói vào, được tất cả những người có mặt nhiệt tình hưởng ứng.
Giang Dụ Thần thong thả nở nụ cười khinh bỉ, điềm nhiên phản kích: “Ừ, ít ra tốt hơn thằng chỉ chơi với tay mình mỗi đêm”
“Khốn kiếp!” Quốc Khải cắn răng mắng chửi, viện cớ biện minh cho chính mình: “Tại ông đây không muốn, ông mà muốn rồi thì bạn gái còn trẻ hơn Nhiên Y của mày”
“Con ** nó, hóa ra bấy lâu nay tao chơi chung với đám yêu râu xanh” Lạc Quân kinh hãi thốt lên.
Hà San ngồi cạnh nghe xong chợt cười khinh miệt, không kiêng dè bắt bẻ: “Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-khong-phai-anh-trai-toi/1347473/chuong-62.html