Thế giới của Tâm Dao dường như muốn sụp đổ hoàn toàn kể từ giây phút ấy. Cơn hờn ghen lẫn với sự tủi thân xâm chiếm lấy cô, cô dọn nhanh đồ đạc rồi trở về nhà mẹ. Cô để lại tất cả những gì có liên quan tới Dịch Thành, những thứ Dịch Thành tặng cô, những thứ cô từng vô cùng yêu thích đều bị bỏ lại. Ngày cô đến nhà họ Dịch với bao nhiêu quần áo thì lúc về lại mang bấy nhiêu, không thừa cũng chẳng thiếu. Không biết bằng thứ năng lực thần kì nào mà cô lại có thể dọn nhanh đến vậy. Vừa dọn vừa khóc, nước mắt sớm đã thấm ướt cả vạt áo.
Lúc cô đi xuống, Dì Trần đang bận rộn dưới bếp nên không nhìn thấy khóe mắt đã ửng đỏ kia. Nghe cô muốn về nhà mẹ, dì tưởng cô muốn về thăm nhà cũng chỉ gửi vài ba câu hỏi thăm, còn hỏi cô có về nhà ăn cơm hay không, dặn cô để vệ sĩ đưa đi. Chút ấm áp này làm cô thấy chạnh lòng không thôi. Cô đã tưởng… mình có thể an nhàn ở đây làm bà chủ cả đời, đã tưởng rằng con của cô và hắn sau này cũng sẽ được tay dì Trần chăm sóc, gọi dì Trần một tiếng “Dì”. Nhưng không! Tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi!
Thứ tưởng tượng phù phiếm xa hoa mà một mình cô mong mỏi.
Vô ích! Đến sau cùng nó cũng chỉ là tưởng tượng, thực tại phũ phàng đã vả cho cô một cái tát đau điếng người, khiến cô tỉnh khỏi cơn say.
Ha! Mơ mộng gì chứ! Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-khong-muon-ly-hon/2558566/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.