Sau khi anh mất, tôi vẫn thường hay đến những nơi trước kia chúng tôi từng đi qua, bốn mươi năm trôi qua, có nhiều cảnh vật đã đổi thay không còn như trước, nhưng anh ấy vẫn vậy, vẫn là hình bóng đặc biệt trong lòng tôi, không thể phai nhòa.
Trước kia mỗi khi ghé đến những chỗ cũ, tôi lại theo thói quan nhìn sang bên cạnh, thấy chẳng có gì, tôi lại bật khóc. Hiện tại, tôi vẫn giữ thói quen đó, nhưng đã không còn thấy buồn tủi, bởi tôi cảm nhận được anh vẫn còn bên tôi. Hoặc cũng có lẽ tôi quá cô đơn nên sinh ra ảo giác đi.
Năm đó tôi đã hứa sẽ thay anh nhìn ngắm thế giới này, thực hiện ước muốn khi xưa của bọn tôi, bởi vậy tôi đã đi rất nhiều nơi, cũng vì thế mà thấy qua rất nhiều cảnh đẹp, nhưng không khung cảnh nào đẹp đẽ như bãi biển đêm trong kí ức.
Tôi cũng đã quay lại đó một vài lần, trời sao vẫn rực rỡ như vậy, nhưng đã không còn người ở bên nữa rồi.
Lúc rảnh rỗi tôi lại đến những tôi quen thuộc để hoài niệm về năm tháng đã qua, sau mấy chục năm, nơi tôi có thể đến chỉ còn là bãi biển năm nào, thật may vì dù tất cả đã không còn nhưng nó vẫn còn ở đấy.
Có lần tôi đi đến một thành phố lạnh giá, nhìn tuyết rơi chợt nhớ đến ngày xưa bọn tôi cũng từng bên nhau dưới trời tuyết. Khi đó tôi còn nói đùa rằng như vậy trông như bọn tôi đã bên nhau đến bạc đầu, xem như nhân sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-khong-con-cham-vao-toi-nua/3403252/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.