Nghê Bảo Gia và Tiền Tuyết ăn xong bữa trưa thì Tiền Tuyết lên tiếng: “Mình đi thanh toán trước, cậu ở đây đợi mình một lát.” 
Nghê Bảo Gia đáp “Ừ”, lúc cô đang đứng ở cửa đợi Tiền Tuyết thì nhận được điện thoại của Chu Văn Đường, hỏi cô đã ăn cơm xong chưa. 
Nghê Bảo Gia đút một tay vào túi áo khoác, cô vừa mở miệng, một luồng khí nóng màu trắng bay ra, cô nhìn người qua đường trên đường, nhẹ giọng nói: “Em vừa ăn xong.” 
“Vậy sao em không gọi cho anh sớm hơn?” 
“Còn chẳng phải do em sợ anh bận à?” 
“Anh thì bận cái gì?” Chu Văn Đường nói: “Bây giờ anh đến đón em.” 
Nghê Bảo Gia nhếch môi: “Được rồi, vậy anh có thể đến đón em.” 
Chu Văn Đường không quên dặn dò cô: “Tìm chỗ ngồi một lát đi, đừng có ngốc mà đứng ngoài đợi anh, lạnh lắm đấy.” 
“Em biết rồi.” 
Tiền Tuyết bước ra và hỏi Nghê Bảo Gia có muốn ngồi cùng xe với cô ấy không. 
Nghê Bảo Gia lắc đầu nói không cần, cô nói sẽ có người đến đón cô. 
Tiền Tuyết hiểu ý cười, cô ấy vẫy tay với Nghê Bảo Gia: “Thế mình đi trước đây, cậu lên xe rồi thì nhắn tin cho mình.” 
Nghê Bảo Gia gật đầu, cô đứng ở ven đường đợi một lát mới đợi được xe của Chu Văn Đường. 
Nghê Bảo Gia lên xe, Chu Văn Đường cau mày nói: “Không phải anh đã bảo em ở trong nhà đợi sao? Sao em cứ không nghe lời thế?” 
Nghê Bảo Gia không đồng ý: “Em 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-diu-dang-hon-gio-dem/3653062/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.