Doãn Minh nhấp một ngụm trà, ngả lưng ra ghế chầm chậm hồi tưởng lại chuyện năm xưa.
- Mấy mươi năm lăn lộn ở phòng khám nghiệm dạng thi thể nào ba cũng đã từng nhìn thấy qua, thậm chí bốc cổ mộ cũng đã làm, tuy nhiên chỉ có vụ thảm sát kia là không tìm ra manh mối. Dẫu xác chết nằm ngay ở đó, công cụ gây án cũng xác định xong xuôi nhưng hung thủ quá tinh ranh, hắn biết rõ đội pháp y sẽ thu thập những gì nên đã xóa đi mọi bằng chứng không chừa lại nửa phần dấu tích. Có lúc ba đã nghĩ hắn là người ở trong ngành, nhưng suy xét đủ mọi góc độ thì lại thấy một người bình thường nếu có tìm hiểu kỹ về lĩnh vực y học cũng có thể làm được như vậy.
Nhìn nét trầm tư ở trên mặt ba mình, Doãn Tư Nghị cũng biết trọng án này vẫn chưa thể khép lại trong nay mai. Một bác sĩ pháp y dày dặn kinh nghiệm đủ các loại học hàm giáo sư tiến sĩ như ba của anh mà còn phải bó tay chịu thua, thì chắc có lẽ hung thủ đang vênh váo ngạo mạn lắm.
Anh tự rót cho mình một tách trà, lặng đi một lúc mới nói tiếp:
- Chắc ba cũng đã biết chú Vương đang nằm trong diện tình nghi, con không tìm thấy trong hồ sơ trước đây có lưu trữ thông tin của chú ấy. Khi vụ án xảy ra vào 20 năm trước ba và chú ấy đã quen biết nhau hay chưa?
Doãn Minh vò cằm nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-day-toi-cach-cam-dao-mo/2701276/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.