Tuệ Ngọc muốn cười nhưng khóe môi chẳng thể cong lên nổi, chuyện đã đến nước này còn chỗ nào có thể chứa chấp nổi cô. Thuở trước dựa vào lòng anh thì chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa cả, nhưng bây giờ thời thế đổi thay, chiếc ô anh cầm dẫu có to thêm nữa cô cũng dám nép vào để trú. Lụy tình anh là khổ cho anh, khổ cho cả cô.
Tuệ Ngọc không thể mở miệng để đáp lại lời anh, cổ họng cô khô khốc, cay rát và đắng chát. Muốn khước từ anh một câu thật tàn nhẫn nhưng chỉ giữ ở trong suy nghĩ chứ chẳng nỡ làm.
Rời khỏi trại tạm giam, Doãn Tư Nghị lái xe đưa Tuệ Ngọc về nhà. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ cho vào túi quần rộng, vẫn là hai con người ấy, nhưng muộn phiền thì giăng kín lấy hàng mi.
Xe dừng trước cổng nhà Tuệ Ngọc. Cô rút tay về, khách sáo nói:
- Cảm ơn chú, cháu tự vào được rồi.
Cô vội vàng bước xuống xe, cố tình kéo giãn khoảng cách với người bên cạnh. Nhưng Doãn Tư Nghị làm sao có thể nhìn cô rời đi trước mắt mình, anh nhanh chân đuổi theo, níu lấy bàn tay của cô. Ánh tà dương màu cam đỏ hắt vào mắt anh những lằn rãnh sắc lạnh như là máu, cổ họng anh nghẹn cứng, nuốt mấy lần mới trôi.
- Đừng bỏ anh…
Anh gần như là van nài, bảo anh quỳ xuống để khẩn cầu anh cũng không ngần ngại. Anh chẳng dám than vãn rằng mình mệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-day-toi-cach-cam-dao-mo/2701197/chuong-64.html