Thấy đèn chuyển xanh, cô cố gắng sang đường, trên tay vẫn xách tụi nguyên liệu. Cô thở hồn hển, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, cô đưa tay lên dụi mắt, nhưng càng làm vậy lại càng mờ đi. Túi đồ rơi xuống, cô quỳ xuống để nhặt, do cảm giác khó chịu trong người ấy, cô cảm thấy khó thở, đưa tay lên đánh nhẹ vào cổ. Cô muốn nhờ giúp đỡ nhưng không có ai qua đường, nén lại đang chuẩn bị đứng dậy thì một điều tồi tệ nhất ập đến. Một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ cao đâm trúng cô. Sự việc xảy ra nhanh đến mức cô không biết chuyện gì đang diễn ra.
Đâm trúng người rồi! Đâm trúng người rồi!Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên!Chiếc xe kia đang bỏ chạy, báo cảnh sát đi.Mọi người sau khi nghe tiếng động lớn, chạy ra thì thấy vụ tai nạn nên hô hào nhau. Tiêu Y bị văng ra, máu chảy ra từ vết thương. Cô nằm đó rơi vào suy nghĩ:
< Gì vậy? Mọi người đang nói gì vậy? Tại nạn gì cơ? Không phải nói mình đầu đúng không? Nhưng sao mình thấy mệt hơn rồi, sao chân tay không cử động được. Hình như có gì đó đang chảy xuống mặt mình...Không được! Phải dậy thôi, Ngự Phong anh ấy đang đợi mình về nấu cơm...hay li hôn vậy? Tất cả là mơ đúng không? Mình... mình mệt quá, không chịu nổi....>
Tiêu Y đã rơi vào hôn mê. Nhớ lại Ngự Phong đưa giấy li hôn cho mình, lòng cô đau đớn, nước mắt hoa vào máu chảy xuống. Tay cô nắm chặt chiếc nhẫn cưới của hai người.
Xe cấp cứu đã đến, nhân viên sơ cứu tại chỗ, thấy hơi thở của cô vẫn còn nhưng rất yếu, họ đeo máy thở cho cô rồi cầm máu, nhanh chóng đưa lên xe về bệnh viện.
Cô tỉnh lại, ý thức vẫn còn, trong đầu cô chỉ toàn những lời đau buồn, lời nói của Gia Hân càng làm cô thêm tức giận, ý nghĩ cuối cùng của cô: < Thì ra cái vị đắng cay là như vậy sao? Tính ra lâu lắm rồi mới cảm nhận được. Phải cảm ơn anh và cô ta nhỉ? Em ghét cái thứ tình yêu này!>. Những thắc mắc mà cô rất muốn hỏi anh nhưng... không kịp nữa rồi, cô không thể cầm cự thêm được nữa dù y tá đang lấy và giúp cô ở trên xe. Nước mắt vẫn cứ chảy xuống nhưng nhịp tim đã chậm lại rồi ngừng đập như tình yêu cô dành cho anh đang dẫn biến mất. Hơi thở đã không còn, mọi thứ, mọi điều giờ đây đã tan biến vào một màn đen không đó.
Lúc đó, Ngự Phong ở nhà cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên, anh không hiểu sao bỗng dưng trái tim anh đập nhanh lạ thường, cảm giác bồn chồn lo lắng ập đến. Nhìn đồng hổ, anh thấy bất an khi cô ra ngoài rất lâu mà chưa trở về. Điện thoại vẫn ở trên bàn, anh không biết làm thế nào đề biết được cô đang ở đâu. Bồng tiếng chuông điện thoại của anh lêu lên làm anh giật mình, mồ hôi lạnh toát ra, anh đi đến bắt máy:
Alo, ai thế ạ?Dạ cho hỏi anh có phải là Vương Ngự Phong, chồng cô Mộc Tiêu Y đúng không ạ?Dạ. dạ đúng ạ.Nghe đến đây, cảm giác đó trong anh lại càng lớn, anh chớp chớp mắt, đầy căng thẳng trả lời.
Tôi là y tá của bệnh viện Trung ương thành phố Hải Tử. Hiện cô Mộc Tiêu Y đang được cấp cứu tại đây do gặp phải một tai nạn.Sao cơ? C-cô ẩy...Bây giờ cô ấy đang rất nguy kịch, phiền anh mau chóng đến bệnh viện. Và đăng kí xác nhận ạ.Đồng tử hai con mắt của anh mở to sau khi nghe y tá nói, anh run rẩy, vội tìm thìa khóá rồi chạy xuống hầm lái xe nhanh chóng tới bệnh viện. Vừa đến nơi, anh lao vào hỏi tới tấp. Nhưng khi vừa đến là lúc đèn báo tắt, bác sĩ bước ra ngoài.
Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi?Chúng tôi xin lỗi.....Hai chữ "xin lỗi" này dù từ lúc được sinh ra đến giờ anh đã được nghe nhiều lần nhưng lần này chắc chắn là lần đau đớn nhất mà anh không bao giờ muốn nghe và không muốn nó xuất hiện.
- Vợ anh cô ấy vì mất máu quá nhiều, vết thương khắp cơ thể, nặng nhất là ở vị trí trên đầu, tổn thương đến não...cô ấy đã không qua khỏi. Ý thức cô ấy đã mất khi còn nằm trên xe tới đây, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, tìm mọi cách nhưng vẫn không thể. Xin lỗi anh.
Nước mắt Ngự Phong đã trào ra, anh không đứng vững được mà quỳ xuống, nước mắt chảy rồng rã xuống đất.
Anh đau đớn kêu lên, anh gọi cô, gọi tên cô nhiều lần nhưng cô đã không thể đáp lại được nữa rồi. Cô đã không còn trên thế giới này nữa.
Tiếng kêu thảm thiết như xé lòng ấy làm ai nghe thấy cũng phải xót xa trong lòng, im lặng chỉ biết cúi mặt xuống.
Giận nhau cùng được, rời xa nhau cũng được, chỉ cần đừng âm dương cách biết...ai cũng thấu hiểu cái cảm giác này.
"Lạch cạch. lạch cạch"_ Tiếng bánh xe của chiếc giường mà Tiêu Y đang nằm được y tá đẩy ra. Anh đi đến, nước mắt vẫn chảy xuống, môi anh run lên, tay anh không thể ngừng run rẩy mà vén chiếc khăn đang che đậy cả cơ thể cô. Vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người con gái anh yêu sâu đậm...chỉ tiếc là từ bây giờ anh không thể nghe cô gọi mình, cười đùa, hát cho mình nghe nữa. Anh cũng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, trong sáng tựa ngôi sao suốt ngày chớp chớp nhìn anh nữa rồi. Giờ đây vĩnh viễn nó sẽ nhắm lại, cô không cò nữa....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]