Tối đến, Ngự Phong trở về nhà từ sớm, anh xách túi nguyên liệu để nấu ăn, đầy tự hào đi vào nhà. Thấy Tiêu Y vừa tắm xong, anh nhìn cô, giơ túi nguyên liệu lên và tỏ vẻ đắc ý: 
- Nay chồng em sẽ lại vào bếp trổ tài vì vợ anh nay đã nấu cơm trưa cho anh rất ngon. 
- Vậy sao? Ngon? Ngon thật ạ? 
Nếu là thông thường thì chắc chắn Tiêu Y sẽ trêu lại anh: " Vậy là thường ngày em nấu không ngon rồi!". Nhưng cô đã biết căn bệnh mà mình đang mắc phải, cô mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại để chắc chắn điều mà mình nghe là sự thật. 
- Thiệt mà, rất ngon luôn ấy. 
Thấy cô vui như vậy, trái tim anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Để cô dễ dàng chấp nhận và đối mặt với căn bệnh, anh đã đưa ra lời đề nghị: 
- À đúng rồi, lâu rồi ta chưa cùng nhau vào bếp. Hay là em vào phụ anh đ… 
Nghe anh nói vậy, cô hốt hoảng sợ anh sẽ nhận ra tình trạng bất thường của mình, chưa đợi anh nói hết câu, cô đã từ chối luôn: 
- Không! Không được!..Chẳng phải…anh nói muốn nấu cho em hay sao? A-Anh chơi vậy là ăn gian đó! ( Tiêu Y giả vờ tươi cười) 
- Được rồi, để anh làm. Em ngồi đó đợi anh chút. 
Nhận thấy biểu cảm thất vọng của Ngự Phong, cô thấy áy náy, vội chạy theo anh vào bếp, đưa tay túm lấy mớ rau, tỏ vẻ miễn cưỡng: 
- Vậy em giúp anh nhặt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-chua-tung-yeu-toi-/3573620/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.