Chương trước
Chương sau
Trận chiến xảy ra hai quân giao đấu kịch liệt ba ngày ba đêm vẫn không có kết quả. Thương vong cả hai bên đều nặng nề.

Tạ Vân Anh cũng đến được chỗ của Lâm Vũ Phong. Lâm Vũ Phong vừa tức giận vừa lo cho nàng:" Sao muội lại đến đây. Muội có biết chiến trường nguy hiểm muội lại đến đây."

Tạ Vân Anh biết hắn lo cho mình nên đáp:" Huynh không cần lo cho ta. Dù sao cha ta cũng là tướng quân. Ta xuất thân nhà võ đã quen với chiến trường đao kiếm. Ta muốn đến để giúp đỡ huynh."

Lâm Vũ Phong nói:" Thật hết nói được với muội. Nghe nói muội đã gặp Mạn Ngọc rồi à "

"Phải muội đã đến gặp tỷ ấy rồi mới đến đây."

"Con bé cũng thật cứng đầu lúc nào cũng xung phong ra chiến trường dù bản thân không khỏe. Hai người thật sự giống nhau về tính cách. Ương bướng ngang ngạnh."

"Hừ huynh không thể nói tốt về ta câu nào à. Ta là đến giúp huynh đó."

Lâm Vũ Phong vừa nói vừa quay đi:" Tốt nhất đừng gây rắc rối cho ta là ta đội ơn muội lắm rồi."

Hắn nói vậy nhưng vừa quay đi hắn lại nở nụ cười rất tươi.

Tạ Vân Anh chạy theo hắn:" Huynh thật là cái đồ vô lương tâm. Người ta có lòng như vậy lại còn bị huynh chê rắc rối. Cứ chờ đó sau này trở về huynh sẽ biết tay ta."

Cuộc chiến giữa quân Lâm Vũ Phong và Ngụy Quốc cũng không kém hơn bên kia là bao nhiêu.

Lâm Vũ Phong cùng đồng hành với Vân Anh bây ra mấy kế sách đối phó. Địa hình ở đó đã số khá bằng phẳng.

Muốn ẩn nấp tập kích sẽ khó khăn. Cho nên chỉ có thể đặt cạm bầy ở dưới dẫn dụ quân địch đi vào rồi phóng tên tiêu diệt. Bọn họ bắt tay vào làm.

Tuy cạm bẫy không thể tiêu diệt được nhiều nhưng cũng bớt đi một cánh quân tiên phong của địch. Còn lại phải dựa vào tài dẫn dắt bày binh như thế nào cho hợp lý.

Không lâu sau đó không hiểu sao Ngụy Quốc lại rút bớt hơn một nữa quân. Chỉ để lại một cánh quân ở lại để chiến đấu với Lâm Vũ Phong.

Lâm Vũ Phong cũng kinh ngạc không hiểu Ngụy Quốc muốn làm gì. Nhưng với cách quân như vậy thì hắn có thể dễ dàng đánh bại.

Không ai ngờ được rằng số quân mà quân Ngụy rút về lại âm thầm tập hợp với quân Bắc Quốc. Khiến Mộc Châu lên đến gần mười vạn quân địch. Khiến cả Diệp Quân Thanh và Mạn Ngọc và cả Lâm Vũ Phong cũng không thể ngờ tới được tình huống như vậy xảy ra.

Lại có thêm một nhóm dân thường di tán đến cầu cứu bọn họ mở cổng thành. Họ đều hiểu nhóm dân thường này là quân địch dụ tới để bọn họ mở cổng thành. Nếu bọn họ không mở bọn chúng sẽ giết hết đám dân thường kia.

Tiến thoái lưỡng nan.

Diệp Quân Thanh xuống thành ứng chiến. Mạn Ngọc một mực xuống theo. Mười vạn binh. Bọn họ chỉ có bốn vạn.

Một con số chênh lệch quá lớn. Lại kèm có dân thường bọn họ không thể khinh xuất được. Bọn họ không thể để mất thành. Và đồng thời phải làm sao cứu được nhóm dân thường kia.

Nhóm dân thường được thả chạy tán loạn. Cả quân địch cũng đồng thời tấn công. Diệp Quân Thanh và Mạn Ngọc đối đầu chặn kẻ địch.

Còn Lâm Vũ cùng Trần Phong và Nhược Ly phụ trách hướng dẫn bảo vệ người dân tránh địch đưa họ hướng về phía cửa thành. Đợi đến khi họ đến gần cửa thành sẽ mở ra để bọn họ vào.

Quân địch khá đông. Người bên ta lại hạn chế. Nhược Ly, Trần Phong cùng Lâm Vũ và một nhóm binh sĩ cản địch để bảo vệ người dân.

Lúc đến cửa thành. Cửa thành được mở cho người dân chạy vào. Riêng ba người họ ở phía sau cản địch lại. Thấy cổng thành mở quân địch ồ ạt tiến về phía này. Người dân vừa vào hết Lâm Vũ thấy tình hình không ổn vừa giết địch vừa hét lên:" Mau đóng cổng thành. Lập tức đóng cổng thành."

Cổng thành nhanh chóng được đóng lại. Ba người Trần Phong, Nhược Ly, Lâm Vũ chắn cản địch trước cửa thành.

Nhưng vì địch quá đông bọn họ đã bị thương nặng. Họ vẫn cố gắng gượng. Mấy chục mũi giáo của quân địch ép tới lập tức đâm xuyên vào ba người bọn họ.

Ngay tại khoảnh khắc họ bị những mũi giáo kia đâm vào người. Mạn Ngọc và Diệp Quân Thanh nhìn thấy.

Mạn Ngọc nhìn thấy Nhược Ly bị đâm. Nàng đau khổ ngỡ ngàng đau xót hét lớn:" Nhược Ly."

Nàng ra sức giết quân địch để tiến đến chỗ Nhược Ly. Nàng cũng chẳng để ý nàng vì xúc động mà đã hét lên thành tiếng. Trong lòng nàng lúc này chỉ muốn đến chỗ Nhược Ly mà thôi. Nước mắt nàng đã chảy dài.



Diệp Quân Thanh cũng không kém nàng. Hắn thét lên:"Lâm Vũ, Trần Phong."

Hai thuộc hạ thân của hắn. Mắt hắn đỏ ngầu tức giận. Ra sức chém giết địch như một cỗ máy.

Lâm Xuyên nhìn thấy cũng đau xót không thôi hắn cũng đồng thời hét lên:"Lâm Vũ."

Mạn Ngọc tiến đến ôm Nhược Ly. Nàng gào khóc bịt miệng vết thương trên người Nhược Ly vừa nói:" Nhược Ly, em cố gắng lên ta sẽ chữa trị cho em. Em phải cố gắng lên không được bỏ lại ta. Có nghe không hả. Em không được phép rời bỏ ta. Ta không cho phép."

Nhược Ly phun ra ngụm máu đứt quãng nói:' Tiếu thư... Người... nói lại.... được rồi. Em mừng.... Cho tiếu... thư.

Em ...mệt rồi. Em ..... không thể.... Ở bên ..... Cạnh tiểu thư... được.... nữa. Người... phải.... sống.... thật... tốt.....và...

phải hạnh..... phúc. Thay...cho cả... phần..... của....em... nữa... nhé.

Nhược Ly nói xong thì nhắm mắt buông tay. Mạn Ngọc thảng thốt vừa khóc vừa lay người Nhược Ly:" Nhược Ly em mau tỉnh lại đi em mau tỉnh dậy cho ta. Em không được rời bỏ ta. Nhược Ly. Nhược Ly. "

Mạn Ngọc không ngừng khóc ôm Nhược Ly.

Trần Phong nằm kế đó thoi thóp cầm chiếc vòng tay. Cố gắng đưa về phía Mạn Ngọc.

Mạn Ngọc xoay qua nước mắt vẫn dàn dụa gọi:" Trần Phong, ngươi sao rồi ngươi phải cố lên. Ta sẽ đưa mọi người trở về."

Trần Phong lắc đầu hắn không trụ được nữa. Cố gắng đưa chiếc vòng tay lên tiếng nhờ Mạn Ngọc:" Mạn Ngọc nhờ muội đưa giúp mẫu thân ta. Nói ta xin lỗi bà ấy. Ta bất hiếu không trọn nghĩa đạo chăm sóc được bọn họ. Là ta có lồi với họ."

Nói xong Trần Phong cũng nhắm mắt buông tay. Nhược Ly và Lâm Xuyên cùng hét lên:" Trần Phong."

Diệp Quân Thanh vẫn đang ôm Lâm Vũ trong người:" Lâm Vũ ngươi nghe ta nói không Lâm Vũ. Ta xin lỗi là tại ta.

Tại ta không tốt nên không bảo vệ tốt cho ngươi."

Lâm Vũ thều thào:" Điện hạ người đã quá tốt với ta rồi. Sau này thuộc hạ không thể bảo vệ ngài được nữa. Ta rất muốn được theo điện hạ cả đời. Nhưng có lẽ ta không thể được nữa rồi."

Nói rồi Lâm Vũ quay qua gọi Lâm Xuyên. Lâm Xuyên lúc này khóc nấc lên như một đứa trẻ cầm tay Lâm Vũ nói:"

Lâm Vũ ta không cho huynh đi. Huynh phải ở lại cùng ta bảo vệ điện hạ. Huynh đã nói với ta rồi. Huynh phải bảo vệ cả ta nữa mà. Huynh không được nuốt lời."

Lâm Vũ cười máu trong miệng trào ra. Hắn nói:" Lâm Xuyên đừng mít ướt vậy nữa. Đệ phải trưởng thành, làm việc đừng thắc mắc nhiều nghe rõ chưa. Thay ta chăm sóc tốt cho điện hạ. Để phải tự bảo vệ bản thân. Bảo vệ những người mà đệ yêu thương. Đệ hứa với ta có được không?"

Lâm Xuyên khóc lớn:" Ta không hứa đâu. Huynh không được bỏ ta. Huynh ở lại mà quản ta. Ta không hứa không hứa đâu."

Lâm Vũ cười cố gắng dơ tay lau nước mắt trên mặt Lâm Xuyên. Hắn biết Lâm Xuyên sẽ làm được những gì hắn nói.

Lâm Vũ quay sang Diệp Quân Thanh:" Điện hạ thuộc hạ mệt rồi. Không đi cùng điện hạ được nữa."

Nói rồi Lâm Vũ cũng đi. Diệp Quân Thanh nước mắt ứa ra cùng Lâm Xuyên hét lên:" Lâm Vũ."

Tại Dụ Châu, Nam Quốc.

Trương phu nhân đang ngồi may áo cho Trần Phong. Bà muốn tự tay mình may một chiếc áo mới. Chờ Trần Phong về bà sẽ đưa nó mặc. Bỗng bị chệch mũi kim. Mũi kim đâm vào tay làm bà giật mình rụt tay lại. Bà ảo não.

Bỏ chiếc áo xuống bà với lấy cái bát rót ít nước để uống.

Vừa cầm lên bà không hiểu sao tay run chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Từ hôm qua đến giờ trong lòng bà cứ thấp thỏm không yên.

Điền lão gia nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào hỏi:" Có chuyện gì vậy? Bà có sao không."

Trương phu nhân đáp:" Không có gì tôi không sao."



Bà nói rồi ngồi xuống dọn mảnh vỡ. Bà vừa cầm vào bị mảnh vỡ cứa đứt tay. Bà đã lo lắng nay mấy việc này xảy ra khiến bà càng bất an không thôi.

Điền lão gia thấy vậy liền nói:" Bà ngồi nghỉ đi để tôi dọn cho."

Trương phu nhân ngồi lên giường nói với ông:" Tôi thấy lo quá ông à. Cả tuần nay rồi Trần Phong nó không gửi chút tin tức nào về khiến tôi thấy lo. Bình thường cứ cách ba bốn ngày nó sẽ gửi thư một lần. Dù bận đến mấy.

Nay đã hơn một tuần rồi không thấy gì tôi lo lắm ông à."

Điền lão gia an ủi bà:" Nhiều khi con nó bận việc không thể gửi được. Bà đừng có lo quá. Không sao đâu. Chẳng phải bữa trước nó gửi tin về nói giúp Mạn Ngọc đánh giặc còn gì."

Trương phu nhân vẫn không thôi lo lắng:" Biết là thế nhưng Tôi vẫn thấy lo."

Điền lão gia nói:" Bà đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi chút đi. Tôi dọn dẹp chỗ này đã."

Điền lão gia muốn an ủi bà thôi. Chứ thực ra ông cũng lo không kém gì bà ấy.

Trương phu nhân ôm chiếc áo bà đang may. Lòng tự nhủ. Con chắc chắn sẽ bình an thôi

Lâm Vũ Phong cùng Ta Vân Anh vừa đem quân chi viện đến vừa thấy cảnh này. Trong lòng bọn họ không khỏi xót xa. Lâm Vũ Phong lúc biết được tin tức Ngụy Quốc và Bắc Quốc âm thầm kết hợp đánh Mộc Châu. Hắn liền tập trung đánh bại đội quân ở lại kia của Ngụy Quốc. Xong hắn lập tức lên đường đen binh hành tốc tới đây chi viện. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Nhưng vì quân địch đang ở trước mặt. Lâm Vũ Phong cùng Tạ Vân Anh cho đội quân gia nhập tiến đánh quân địch.

Diệp Quân Thanh cùng Lâm Xuyên đặt Lâm Vũ cùng Trần Phong nằm gọn xuống. Hắn cầm thanh kiếm lên xiết chặt trong tay. Đôi mắt Diệp Quân Thanh lúc này đã trở nên vô hồn mắt đỏ như máu. Hắn cầm thanh kiếm tiến về phía địch. Mỗi chỗ hắn đi qua chỉ cần một kiếm quân địch từng người ngã xuống. Nỗi uất hận trào dâng trong người hắn. Đăm đăm muốn tiến về phía A Khắc Bốt để chém chết hắn.

Mạn Ngọc cũng ôm Nhược Ly để Nhược nằm xuống cùng Trần Phong và Lâm Vũ.

Mạn Ngọc cầm kiếm. Đôi mắt lạnh lẽo vô cùng nàng giết kẻ địch không chừa chi. Mạn Ngọc cầm kiếm trực tiếp giao đấu với A Mã La. Nàng dùng kiếm hết sức tấn công vào hắn. Hận thù khiến sức lực nàng mạnh lên gấp nhiều lần. A Mã La không ngờ Mạn Ngọc lại mạnh đến vậy.

Mạn Ngọc giao đấu với gắn. Nàng đam thanh kiếm hướng tới trước ngực hắn đâm tới. Nàng đâm hắn mấy nhát.

Trực tiếp cứa cổ hắn. Khiến hắn không còn đường sống.

A Khắc Bốt thấy tình hình không khả quan. Lại nghe tin phụ hoàng hắn đã băng hà. Hắn liền vội vã thu binh rồi rút lui. Hắn từ bỏ là vì muốn về tranh hoàng vị kia.

Diệp Quân Thanh và Mạn Ngọc cũng đã bị thương rất nặng. Mạn Ngọc cố gắng đến chỗ Nhược Ly. Nhìn Nhược Ly Mạn Ngọc lúc này đã không còn sức lực để gắng gượng nữa. Mạn Ngọc ngất xỉu.

Lâm Vũ Phong đánh bại đám quân Ngụy. Xong quay qua đưa bọn họ trở về.

Hai ngày sau Mạn Ngọc mới tỉnh trở lại. Nàng vẫn quen thuộc gọi Nhược Ly. Nhưng lần này chẳng còn ai trả lời nàng nữa. Mạn Ngọc bất giác nhớ ra Nhược Ly đã đi rồi. Đã bỏ nàng để đi tìm cuộc sống tốt hơn rồi. Mạn Ngọc cảm thấy cô đơn và trống trải.

Nàng nhớ mỗi lúc ở bên cạnh đều có Nhược Ly. Dù khó khăn hay mệt mỏi vẫn luôn có Nhược Ly bầu bạn cùng nàng. Lúc nàng khốn khó tận cùng. Cũng là Nhược Ly đồng hành cùng nàng vượt qua. Vậy mà giờ đây Nhược Ly

da khong con nua.

Có phải những người ở bên cạnh nàng đều sẽ gặp xui xẻo hay không. Cho nên ai cũng rời bỏ nàng mà đi hết.

Mạn Ngọc đi đến mộ của ba người bọn họ. Hoàng huynh nàng cùng Diệp Quân Thanh đã an táng ba người họ gần bên nhau.

Mạn Ngọc lững thững đi đến mộ Nhược Ly. Bỏ bó bông xuống trước mộ. Nước mắt nàng lại chảy ra. Mạn Ngọc không thốt nên lời được.

Diệp Quân Thanh cũng đã ở trước mộ Trần Phong và Lâm Vũ. Hắn đem một bình rượu đến cầm hai cái bát để trước mộ Lâm Vũ và Trần Phong rót rượu vào. Sau đó rót vào chén hắn. Hắn dơ lên trước mô nói:" Ta kính hai

ngudi!"

Hắn nói xong đổ chén rượu xuống trước. Sau đó rót chén khác dơ lên rồi uống cạn.

Lâm Vũ Phong đi đến an ủi Mạn Ngọc. Sau đó để Tạ Vân Anh đưa Mạn Ngọc trở về.

Lâm Vũ Phong ở lại ngồi uống cùng Diệp Quân Thanh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.