Chương trước
Chương sau
Sư phụ nàng đưa nàng tới Tinh Quang cốc. Bà quỳ cầu xin sư huynh của mình cứu Mạn Ngọc nhưng ông vẫn không hề lay chuyển. Bà đành phải nói:" Con bé là con gái của Nhược Lan muội. Huynh có thể vì tình nghĩa mà cứu con bé hay không. Vả lại mọi chuyện xảy ra với con bé là do đồ đệ của huynh. Huynh trơ mắt nhìn con bé phải mất mạng sao."

Đợi rất lâu cuối cùng Bạch lão cũng chịu xuất quan.

Ông thấy bà liền hỏi:" Muội nói con bé là con của Nhược Lan sao?"

"Phải là con bé. Và nó cũng là đệ tử của muội. Đang gặp nguy hiếm tính mạng cầu xin huynh giúp đỡ."

Năm xưa ông yêu Nhược Lan muội nhưng muội ấy lại theo Lâm Minh Triết kia. Từ bỏ ông và cả tông môn chỉ đế theo người đàn ông đó. Ông hận bà ấy nhưng cũng rất yêu bà. Đứa con của bà ấy ông không bỏ mặc được nên mới quyết định xuất quan.

Bạch lão nói:" Mang con bé vào đây."

Mạn Ngọc được đưa vào. Ông xem qua tình hình hỏi:" Tại sao con bé lại ra nông nổi này."

Thẩm Ngọc Dung kể lại mọi chuyện mà bà điều tra được cho ông nghe.

Nghe xong sắc mặt ông không tốt:" Thật sự là do thằng bé gây ra sao."

Sư phụ nàng đáp lại ông:" Nó là thê tử của đồ đệ huynh. Bây giờ chúng đã hòà ly rồi. Sư huynh tình hình con bé như thế nào rồi."

Bạch lão nói:" Hoa cốt tán ta có thể giải. Xương cốt nối lại được nhưng sẽ để lại di chứng. Mặt khác hàn độc trên người con bé đã ngấm sâu càng ngày càng nặng. Nếu không có Kim Ô Đầu làm thuốc dẫn giải dù ta có cố gắng chỉ e con bé chỉ được chưa đến hai năm nữa mà thôi."

Tại Thanh phủ, sau khi tỉnh dậy Diệp Quân Thanh điều người tức tốc đến Du Sơn tìm Mạn Ngọc. Hắn tìm ròng rã hai tháng trời. Vẫn không tìm được gì. Lại chạm mặt người của Lâm Vũ Phong cũng đang tìm.

Lâm Vũ Phong mấy lần suýt đánh nhau với hắn. Nhưng may có mọi người cản lại.. Diệp Quân Thanh tìm ngày tìm đem đến mức đổ bệnh. Vẫn phải về phủ.

Lâm Vũ Phong cùng Nhược Ly và nhóm người Trần Phong cũng không đến đó thường xuyên nữa. Vẫn cho người tìm nhưng không như trước. Bây giờ họ không còn nhiều kì vọng gì. Chỉ mong chỉ mong không thấy người có thể thấy xác. Để đưa muội ấy về quê hương.

Lâm Vũ Phong cũng chưa vội về Thanh Quốc. Hắn không biết phải nói với phụ hoàng hắn như thế nào. Nếu biết tin Mạn Ngọc như vậy chắc ông sẽ không chịu nổi đã kích mất. Chính hắn cũng không tin được. Hắn vẫn cho người tới đó và đi loanh quanh khu vực tìm kiếm thêm.

Riêng Trần Phong tạm thời không đi cùng Lâm Vũ Phong nữa. Hắn quay lại Thanh phủ gặp Diệp Quân Thanh một chuyến. Nhược Ly không theo hắn.

Trần Phong đi hết mười ngày đường mới tới. Vừa vô gặp Lâm Vũ và Lâm Xuyên. Trần Phong cũng được dẫn vào.

Nhìn Diệp Quân Thanh lúc này trông tiều tụy đi nhiều hơn so với lúc trước.

Diệp Quân Thanh hỏi Trần Phong:" Trần Phong ngươi đến đây có việc gì không?"

Trần Phong hành lễ hắn:" Thuộc hạ có thứ muốn đưa cho người."

Trần Phong đưa bằng chứng mà mẫu thân đã đưa. Lâm Vũ cầm lên cho Diệp Quân Thanh xem.

Trần Phong nói:" Trước đây khi điện hạ cứu ta. Ta bị lạc phụ mẫu. Nay nhờ có Mạn Ngọc cô nương mà ra tìm lại được họ. Mẫu thân ta năm xưa là cung nữ bên cạnh quý phi. Vì nắm xưa mẫu thân của Mạn Ngọc cô nương có ơn với quý phi nên bà ấy nhờ quý phi đưa Mạn Ngọc cô nương ra khỏi cung.

Sau đó vì Quý phi phát hiện trong triều có người thông đồng Bắc Quốc. Nên tìm cách nhờ mẫu thân của Mạn Ngọc cô nương đem bức thư cùng bằng chứng ra gặp mẫu thân ta. Để mẫu thân ta đem tới phủ La tướng quân.

Nhưng trên đường đi mầu thân Mạn Ngọc bị truy sát. Quý phi trong cung cũng sảy ra chuyện. Phủ La tướng quân bị gán tội mưu phản. Trong buổi tối hôm đó La gia bị diệt toàn tộc. Mẫu thân ta chưa kịp đem bằng chứng đến thấy vậy đành dấu đi.

Không ngờ hai mẹ con họ rời đi đến Yến Thành thì bà ấy bị sát hại. Mạn Ngọc cô nương thì lưu lạc. Gia đình ta cũng vì chạy trốn truy sát mà lạc nhau."



Diệp Quân Thanh lật từng thứ một xem. Bức thư đầu tiên đúng là thư của mẫu thân hắn. Nói đúng như những gì mà Trân Phong nói. Bằng chứng thì nhòe mất đi tên người kia. Nhưng nét bút này hắn cảm thấy có chút quen.

Nhưng không nhớ rõ là ai.

Trần Phong nói tiếp:" Điện hạ ta thực sự cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Bây giờ ta chỉ muốn trở về với gia đình. Vả lại thuộc hạ luôn mong có thể ngắm giang sơn bốn bề. Hi vọng người có thể cho chúng ta rời đi. Sau này nếu người có cần gì giúp đỡ cứ nói ta sẽ không nề hà. Chỉ là ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa mong người cho phép."

Diệp Quân Thanh biết một khi Trần Phong hắn đã quyết định thì sẽ không thể giữ hắn lại được. Đành chấp nhận cho hắn rời đi. Năm xưa cho đến giờ hắn là ám vệ giỏi cũng là cánh tay đắc lực của hắn chỉ sau Lâm Vũ và Lâm Xuyên.

Diệp Quân Thanh nói:" Được rồi ta cho phép ngươi đi. Sau này nếu muốn quay lại cứ trở về đây mọi người luôn chào đón ngươi."

Trần Phong đáp:" Đa tạ tấm lòng nhị điện hạ. Thuộc hạ có điều muốn nói với người. Mạn Ngọc cô nương thực sự là một người tốt. Xin người đừng hiểu lầm cô nương ấy.

Dù gì cô ấy cũng thực sự yêu người. Bằng chứng đó mẫu thân ta đã sớm đưa cho cô ấy rồi. Cô ấy chưa kịp nói ra với người. Đã bị người và hoàng thượng giăng bẫy vu oan thông đồng với địch. Sau đó Mạn Ngọc trả bằng chứng lại cho mẫu thân ta. Mẫu thân đưa thuộc hạ nói ta phải đưa cho người để người không hiểu lầm Mạn Ngọc nữa."

Diệp Quân Thanh nhỏ giọng:" Ta biết rồi."

Trần Phong thấy nét buồn trên mặt hắn cũng không nói thêm gì khác chỉ từ biệt:" Vậy thuộc hạ xin từ biệt, mong người hãy bảo trọng."

Trần Phong rời đi. Diệp Quân Thanh cầm xấp giấy trên bàn rơi nước mắt. Hắn hận bản thân hắn lúc nàng hỏi tại sao lại không tin tưởng nàng. Hắn áp mọi tội lỗi lên đầu nàng ấy. Trong khi nàng ấy đã cứu mình biết bao nhiêu lần. Hắn tự giày vò bản thân. Tối hôm đó hắn uống không biết bao nhiêu rượu. Chỉ thấy vò rượu đầy trên sàn.

Mãi đến trưa hôm sau hắn mới tỉnh trở lại. Hơn hai tháng nay. Hắn liên tục tìm kiếm trở về thì lại chìm đắm trong men rượu. Bỏ bê công việc. Đến hoàng thượng cũng thấy sự thay đổi của hắn. Cũng đành bất lực.

Riêng sau khi Trần Phong đưa đến sấp bằng chứng kia. Hôm nay hắn có vẻ tỉnh táo suy xét mọi việc. Đối với hắn bây giờ việc hắn nên làm là tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện kia. Kẻ thông đồng bán nước. Hại mẫu thân hắn, hại mẫu thân Mạn Ngọc, và cả trên dưới La gia hơn mấy trăm mạng người.

Lúc trước hắn cứ nghĩ là do mẫu thân Mạn Ngọc làm. Bây giờ hắn mới biết không phải. Hắn tự thể với lòng nhất định phải tìm cho ra được kẻ kia. Trả thù cho mẫu thân và La gia. Báo thù thay cho nàng ấy.

Hắn thì thầm:" Nàng chờ ta. Đợi khi ta giải quyết xong mọi chuyện. Ta sẽ đến tìm nàng tạ tội."

Hắn chợt nhớ tới gì đó liền gọi Lâm Xuyên Lâm Vũ vào. hai người họ hành lễ hắn hỏi:" Điện hạ có gì dặn dò?"

Diệp Quân Thanh hỏi:" Ta hỏi hai ngươi. Ngày ta bị hạ độc dược là Mạn Ngọc giải độc cho ta sao?"

Lâm Vũ đáp:" Vâng điện hạ. Tại thứ phi không cho chúng ta nói cho người nên.."

Diệp Quân Thanh thắc mắc:" Vậy tại sao sáng hôm sau ta lại ở thư phòng. Lại cùng Cao Uyển Như ở đó."

Lâm Xuyên đáp:" Hôm đó sau khi mọi việc xong xuôi. Thứ phi kêu bọn ta đưa người trở về nghỉ. Còn Vương phi tại sao cùng người ở trong phòng với người thì ta không biết. Nhưng rõ ràng lúc đưa người trở về ta không hề thấy Vương phi có trong đó."

Miêu Thành Vũ đi vào:" Hôm đó lúc huynh hành sự xong đưa về thư phòng. Ta đã châm vào huyệt đạo ngủ của huynh. Nên việc huynh hành sự cùng Cao Uyễn Như chắc chắn không thể xảy ra."

"Y ngươi là gì."

Miêu Thành Vũ nói:" Vậy cho ta hỏi tế nhị một chút. Khoảng thời gian người bị trúng độc đó trong vòng nửa tháng đó người có xảy ra chuyện nam nữ với Cao Uyển Như hay không.

Diệp Quân Thanh hỏi lại:" Ta từ trước đến giờ ta chưa từng động vào nàng ta. Vậy ngươi nghi ngờ đứa con trong bụng Cao Uyến Như sao."

"Nếu người không động vào cô ta lần nào thì chắc chắn đứa con trong bụng cô ta không phải của người."

"Vậy thì của ai chứ."



"Lâm Xuyên mau di điều tra ngày hôm đó ai đã hạ dược vào rượu của ta."

"Vâng."

Lâm Xuyên sau khi điều tra mất ba ngày mới tìm hiểu được. Hắn về báo cáo.

Lâm Xuyên nói:" Điện hạ, người hôm đó hạ độc ngài chính là Vương phi. Ngoài người ra hôm đó trong ly của thứ phi cũng bị hạ độc. Nhưng hình như thứ phi đã sớm phát hiện nên không uống.

Ngoài ra còn có ly của đại hoàng tử A Khắc Bốt cũng bị hạ độc dược. Lúc người trở về Cao Uyển Như cũng chưa trở về phủ. Dù cô ta đã rời đi rất sớm.

Riêng thứ phi sau khi rời bữa tiệc đã đến chỗ thái hoàng thái hậu. Sau đó trở về phủ luôn. Lúc người về vì không có vương phi nên bọn ta mới đưa người đến chỗ thứ phi."

Diệp Quân Thanh nghe vậy chỉ thấy xót xa:" Hắn đã hại chết cả thê tử lẫn đứa con chưa kịp chào đời của hắn. Là tại hắn. Nước mắt hắn lại chảy ra.

Sau khi Lâm Xuyên báo hắn cũng hiểu được. Cao Uyển Như đã hạ độc cả Mạn Ngọc và đại hoàng tử A Khắc Bốt.

Để vu oan giá họa cho nàng ấy. Còn hạ độc hắn là vì trước giờ hắn chưa từng đụng đến cô ta. Cô ta muốn mang thai con của hắn để đảm bảo ghế vương phi của cô ta. Không ngờ cô ta lại thâm độc như thế.

" Lâm Vũ, Mau kêu Cao Uyển Như đến đây."

Một lúc sau Cao Uyển Như đến . Cao Uyển Như vui mừng khi thấy hắn quan tâm đến cô ta.

Cao Uyển Như nói :"Điện hạ, cuối cùng người cũng chịu gặp thần thiếp rồi."

Diệp Quân Thanh hỏi:" Ta hỏi cô, hôm ta bị hạ độc dược. Làm sao cô ở trong thư phòng ta được."

Cao Uyển Như sắc mặt không tốt vẫn cố ra vẻ:" Điện hạ, hôm đó ta thấy người sắc mặt không tốt nên đến xem người thế nào. Không ngờ vừa đến người đã..."

Nói đến đó cô ta ngừng lại không nói nữa. Ra bộ dáng e lệ.

Diệp Quân Thanh cảm thấy kinh tởm cho những gì mà cô ta nói.

Hắn hỏi tiếp:" Cô nói cô không nhớ bài sáo lúc cô cứu ta dạy ta thổi sao."

Cao Uyển Như:" điện hạ ta thực sự không nhớ. Vì lần đó phụ thân đưa ta đi xảy ra chuyện. Nên khi trở về ta không còn nhớ gì cả."

Diệp Quân Thanh khinh thường nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống:" Ngươi đem sợi dây đeo cổ đó để đâu rồi. Đưa lại cho ta xem môt chút."

Cao Uyển Như nghi ngờ luyến tiếc châng chừ không muốn đưa. Đó là vật giúp cô ta được hắn chấp nhận nếu không có nó liệu hắn sẽ làm gì cô ta. Nhưng cuối cùng vẫn phải đưa cho hắn.

Diệp Quân Thanh nói:" Được rồi cô về đi. Sợi dây này từ nay ta muốn lấy lại. Vì đây là vật của mẫu thân để lại cho ta."

Cao Uyển Như nắm chặt tay rồi rời đi. Cô ta biết hắn đã thay đổi rồi. Cô ta trở về phòng. Kêu A Nhã liên lạc với cha cô ta.

Diệp Quân Thanh vì hiện giờ cha cô ta là thừa tướng trong triều nên tạm thời hắn chưa động vào cô ta. Đợi sau khi hắn tìm ra kẻ thù. Hắn sẽ lật đổ ông ta. Lúc đó cô ta sinh ra đứa con kia. Thử huyết, nếu không phải con hắn.

Hắn trực tiếp đuổi cô ta đi ngay.

Trước giờ những việc mà cha cô ta làm hắn nắm không ít bằng chứng tham ô hối lộ. Nhưng vì nể tình cô ta cứu hắn nên hắn không làm gì. Bây giờ sự thật không phải cô ta cứu hắn. Đã vậy còn muốn tính kế hắn. Cứ chờ đó hắn sẽ trả hết thay cho Mạn Ngọc và cả hắn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.