Chương trước
Chương sau
Về đến Dụ Châu Mạn Ngọc phối thuốc cho mọi người uống thử. Thấy hiệu quả lùi bệnh khá tốt nàng kêu mọi người nhanh chóng sắc thuốc cho những người vất cả cả ngày lẫn đêm. Trong khi nàng vừa mới bị thương sức khỏe lại chưa hồi phục được bao nhiêu. Nhược Ly sót cho nàng nhưng không làm gì được. Vì nếu bây giờ không kịp thời cứu dân bị nạn. Mạn Ngọc sẽ gặp phiền phức. Không khéo lại bị lộ thân phận.

Diệp Quân Thanh bên này cũng bạn rộn không kém phát lương thực, ổn định dân chúng, cho người giúp dân dọn dẹp sạch sẽ để tránh sau này phát sinh dịch bệnh. Cao Uyển Như cũng phụ đi phát lương thực. Nhưng cô ta vẫn cho người nghe ngóng bên phía Dụ Châu xem Mạn Ngọc có động tĩnh gì. Tin tức cô ta thu thập về được là bên kia nghe nói người của Minh Nguyệt Hiên Vô song công tử đem lương thực tới giúp đỡ dân bên đó. Nàng ta cau mày Vô Song công tử này là ai sao lại giúp Mạn Ngọc.

Nàng ta gọi A Nhã:" Ngươi cho người điều tra về Vô Song công tử này.

Nhưng tin tức cô ta nhận về được ngoai cái tên Minh Nguyệt Hiên và Vô song công tử hay đi giúp dân đói người nghèo khổ tị nạn ra thì chẳng có lấy một thông tin gì khác về thân phận của Vô Song công tử này. Thế nên cô ta sai người báo cho cha cô ta chuyện này. Để cha cô ta tính xem nên làm thế nào.

Mạn Ngọc ở bên này đã cho mọi người dùng thuốc gần hết tình hình dịch bệnh coi như tạm ổn. Mấy ngày nay nàng đã quá mệt muốn nghỉ một lát. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì thấy bên ngoài ồn ào. Nàng tỉnh dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì. Thì thấy một người phụ nữ trung niên đang quỳ ở trước cửa cầu xin Nhược Ly và Thanh Nhi.

Nàng gọi Nhược Ly hỏi:" Có chuyện gì vậy."

Nhược Ly quay đầu thấy nàng liền nói:" Tiểu thư sao người tỉnh dậy rồi. Người mới nghỉ ngơi sao không nghĩ ngơi thêm chút đi."

"Ta nghe ngoài này có tiếng nói nên ra xem có chuyện gì."

Người phụ nữ kia thấy Mạn Ngọc liền quỳ tới cầu xin:" Thứ phi ta xin người cứu phu quân ta. Ta nghe nói thứ phi y thuật cao siêu cứu được người dân bị dịch bệnh. Phu quân ta bị bệnh đã lâu không có đại phu nào chữa được. Nay căn bệnh lại phát tác cầu xin thứ phi niệm tình cứu giúp phu quân ta." Bà ta dập đầu cầu xin nàng.

Mạn Ngọc thấy vậy tiến đến đỡ bà ấy:" Thẩm thẩm người mau đứng lên đi có gì từ từ nói."

Nàng dìu bà ấy đứng dậy bà ấy nói:" phu quân ta bị bệnh đã lâu. Các đại phu đến khám đều không chữa được. Nay ta nghe được y thuật của thứ phi rất tốt nên ta mạo muội đến cầu xin thứ phi có thể đến khám cho phu quân ta được không. Cầu xin người ông ấy đang phát tác bệnh rất đâu đớn cầu xin người"

"Được rồi thẩm đợi ta một chút ta đi lấy hòm thuốc rồi sẽ theo thẩm đến nha thẩm."

Mạn Ngọc nói xong đi lấy hòm thuốc rồi theo thẩm đến nhà.

Bắt mạch xem xét biểu hiện bệnh lồng ngực đau tức khó thở. Mạch đập không ổn định. Có lẽ ông ấy bị bệnh tim.

Khám xong nàng kê thuốc rồi đưa cho thẩm thẩm nói:" thẩm thẩm phu quân người bị bệnh tim. Bệnh này không hết được chỉ có thể uống thuốc thôi. Ta đã kê đơn thuốc cho người. Người cứ theo đó mà bốc thuốc là được rồi. Cho ông ấy uống thuốc điều độ. Với để ông ấy ăn nhạt một chút. Tránh để ông ấy xúc động quá mức. Cứ nghe lời ta ông ấy sẽ ổn thôi."



Vị thẩm thẩm kia nói:" Đạ tạ thứ phi đã giúp đỡ."

"Không có gì. Vậy thôi thẩm coi bốc thuốc cho ông ấy uống đi. Ta đi trước."

Trương phu nhân ngập ngừng thấy nàng bước đi liền gọi:" Thứ phi người có thể nán lại một chút được không?"

Mạn Ngọc thấy bà gọi lại liền hỏi:" thẩm còn có chuyện gì sao?"

Trương phu nhân:" Ta có chuyện muốn hỏi người người có thể ra kia ngồi nói chuyện với ta một chút được không"

Mạn Ngọc đồng ý ra bàn ngồi nói chuyện với bà ấy. Trương phu nhân lên tiếng nói:" Ta tên Trương Yến, phu quân ta tên Điền Phong. Ta nhìn thứ phi rất giống một vị cố nhân của ta. Nên mới mạo muội làm phiền thứ phi như vậy. Thứ lỗi cho ta mạo muội mạn phép muốn hỏi thứ phi một chuyện. Có phải ở bả vai trái sau lưng người có một vết bớt hình hoa mai màu đỏ phải không."

Mạn Ngọc ngạc nhiên vết bớt này chỉ có nàng và mẫu thân Khương thị của nàng biết sao bà ấy lại biết nàng hỏi:" Trương phu nhân sao người lại biết."

Trương phu nhân nghe vậy biết là đã đúng liền kích động hỏi thêm một câu:" Có phải mẫu thân của người luôn mang một cây sáo ngọc trên cây sáo có treo một miếng ngọc bội tinh xảo có phải không?"

Mạn Ngọc càng cả kinh hơn liền lôi cây sáo đưa đến trước mặt bà ấy:" Người nói có phải câu sáo này không?"

Trương phu nhân run run cầm lấy mắt dã bắt đầu đỏ hoe:" Đúng là nó chính là

nó."

Bà vui mừng nhìn Mạn Ngọc:" Là con đúng là con rồi Nhược Tuyết."

Mạn Ngọc không hiểu gì cả hỏi bà:" Người biết con và mẫu thân con sao."

Bà kể lại :" Năm đó ta làm cung nữ trong cung của quý phi. Lúc đó ta nghe được hoàng thượng đưa về thêm một tì nữ phong làm thiếp thất. Chính là mẫu thân của con Dương Nhược Lan. Ta nghe nói mẫu thân con xuất thân ở Thanh Quốc. Không biết vì sao lần đó lại lưu lạc dẫn theo con đến Nam Quốc . Lại lọt vào mắt của hoàng thượng bây giờ. Mẫu thân con vì có con và có người trong lòng một mực cự tuyệt hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận giam lỏng hai mẹ con người. Vì trong thời gian ở hoàng cung quý phi có lần mắc bệnh nặng được mẫu thân con cứu giúp. Nên đã mang ơn với mẫu thân con. Về sau vì hoàng thượng mai mê với mẹ con khiến hoàng hậu nổi lòng ghen tức nên đã nhiều lần cho người ám hại mẫu thân con. Mẫu thân con càng cự tuyệt hoàng thượng bao nhiêu ông càng chỉ biết đến mẫu thân con mặc dù đã có con. Ông ta thích mẹ con bao nhiêu thì đồng thời không thích con bấy nhiêu. Vì hoàng thượng cũng nhiều lần cho người muốn hại con. Mẫu thân con bao lần khốn đốn. Vì muốn cứu và giữ an toàn cho con nên đã cầu xin quý phi niệm tình có ơn giúp đỡ đưa con ra ngoài.

Vì ta lúc vào cung làm nô tỳ cho quý phi đã có gia đình cùng con cái nên quý phi đã đưa con cho ta và đưa cho ta giấy xuất cung không còn làm nô tỳ cho người nữa. Lúc đó mẹ con đã quỳ xuống cầu xin ta giúp đỡ cứu lấy con và nhờ ta chăm sóc cho con."

Kể đến đây đôi mắt bà đã đỏ hoe bà nói tiếp:" Đêm hôm đó ta và một thị vệ hộ tống ta đi trong đêm. Vì sợ an nguy đến con nên ta về nhà chồng ta đem con về. Gia đình ta lúc đó chỉ có phu quân và một đứa con trai nên quyết định nhận con làm con gái tránh sự nhòm ngó của mọi người. Khi con không ở trong cung hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ quý phi. Nhưng ông vẫn chưa động đến bà ấy chỉ cho người đi lùng sục tìm con khắp nơi. Lần đó trong cung xảy ra chuyện, không biết quý phi nắm được tin tức về người nào ở trong cung muốn liên kết với Bắc Quốc làm phản. Liền tìm cách cứu mẹ con ra khỏi cung nhờ bà ấy đến đến đưa bằng chứng và bức thư do chính bà ấy viết cho ta. Nhưng vì trên đường đi mẹ con gặp phải truy sát khi đến đây nên khi đến phong thư bị thấm máu vào ngay chỗ tên người thông đồng với Bắc Quốc kia khiến họ không biết được là ai cả.



Sau đó có tin tức truyền đến quý phi bị người ta truy sát trong cung nên sai người đi báo La tướng quân là nhà mẹ đẻ của quý phi. Không ngờ trong đêm trước ngày đó nguyên cả phủ La tướng quân bị thảm sát hết toàn phủ không một ai sống sót. Mẹ con muốn quay về cứu quý phi nhưng ta đã cản và kêu bà ấy mau chóng rời đi khi lại có người tìm đến truy sát. Mẹ con đã hướng về phía kinh thành dập đầu ba cái. Ta biết bà ấy muốn cảm ơn quý phi đã cứu mạng mẹ con hai người. Sau bà ấy dặn ta cầm lấy chứng cứ sau này nếu gặp được Nhị hoàng tử thì hãy giao nó cho nhị hoàng tử là con ruột của quý phi.

Mẫu thân con nói sẽ về Thanh Quốc. Còn ta và phu quân cũng ôm đứa con trai rời đi nhưng vẫn bị truy sát. Bị thương nặng.Nhưng không ngờ lúc mẹ con đến Yến Thành bị người ta truy sát mà mất mạng. Về sau ta có đi đến Yến Thành xem có tìm được con không nhưng không tìm được."

Trương phu nhân kể đến đây nước mắt đã ngấn lệ. Bà hỏi Mạn Ngọc:" khoảng thời gian sau này con sống ở dâu cùng với ai?"

Mạn Ngọc kể hết mọi chuyện từ lúc nàng ở Yến Thành cùng Khương gia cho đến bây giờ"

Trương phu nhân nắm tay Mạn Ngọc lo lắng hỏi:" Vậy con vào cung hoàng đế có nhận ra con không?"

Mạn Ngọc đáp:" Người yên tâm mỗi lần con vào cung đều sẽ trang điểm không để mặt mộc nên khó có thể nhìn ra được."

"Vậy ta yên tâm rồi. Con hãy nhớ sau này muốn an toàn hãy tránh xa hoàng đế có biết không."

"Con biết người đừng lo. Vậy người có biết thông tin gì về mẫu thân hay có nghe mẫu thân con nhắc đến phụ thân con không?"

Trương phu nhân lắc đầu nói:" Ta chỉ biết mẹ con là Dương Nhược Lan còn con bà ấy hay gọi là Nhược Tuyết mà thôi. Chỉ có nghe bà ấy từng nói cây sáo này chính là phụ thân con để lại cho bà ấy. Bà ấy rất quý cây sáo này. Chỉ biết cả hai người bọn họ đều là người của Thanh Quốc. Còn lại có lai lịch thế nào ta đều không biết"

"Dù sao cũng cảm ơn người năm đó đã giúp đỡ mẹ con con. Mà người nói người có một người con trai phải không bữa nay cậu ấy làm gì rồi ạ?"

Bà nghe vậy lại rơm rớm nước mắt:" Năm đó vì bị truy sát vì để đảm bảo an toàn cho thằng bé ta đã để nó nấp lại còn bọn ta rời đi. Sau khi bị thương vừa khỏi ta có quay lại tìm nó thì không gặp được nó nữa. Mấy năm nay ta tìm nó nhưng không có tin tức gì."

" Vậy con trai của người có đặc điểm gì nhận dạng không?"

' Nó có một nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt trái. Và một vết sẹo ở cổ tay do hồi nhỏ bị dao cứa vào."

"Được người yên tâm con sẽ cho người đi dò la tìm tin tức con trai người nếu tìm thấy con sẽ báo cho người." Mạn Ngọc cảm thấy có lỗi vì giúp đỡ mẹ con nàng mà gia đình bọn họ mới gặp chuyện như vậy.

Trên đường về Mạn Ngọc im lặng suốt cả quãng đường. Nhược Ly lúc đó cũng nghe thấy tất cả nên chỉ biết im lặng đi sau Mạn Ngọc để cho nàng yên tĩnh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.