Chương trước
Chương sau
Mạn Ngọc cởi áo để băng bó cho hắn thấy ở trước ngực và sau lưng rất nhiều sẹo. Nàng thầm cảm thán đằng sau cuộc sống được người khác tung hô là chiến thần người người hâm mộ kia. Có mấy ai biết được họ đã phải trải qua bao nhiêu vất vả đau đớn bao nhiêu mồ hôi máu đổ. Nàng nhanh chóng băng bó cho hắn. Lúc mặc áo lại cho hắn Mạn Ngọc sờ lên những vết sẹo không biết quá khứ hắn đã trải qua như thế nào chắc chắn không dễ dàng chút nào. Diệp Quân Thanh tỉnh dậy thấy mình đã được băng bó. Nhìn qua Mạn Ngọc đang thiếp đi thấy nàng bị thương ở cánh tay. Tuy đã được băng bó nhưng máu vẫn chảy thấm cả băng. Hắn bất giác nhớ lại lúc đó khi thấy nàng gặp nguy hiểm hắn không chần chừ do dự tiến đến đỡ thay cho nàng. Hắn rõ ràng không thích nàng mà.

Sao hắn lại làm vậy chứ. Hắn tự nhủ mình rằng bản thân yêu Uyển Như rồi sao có thể thích cô ta được không thể không thể hắn lắc lắc đầu tự trấn an cảm xúc trong lòng. Nhưng ánh mắt hắn bất tri bất giác vẫn cứ hướng về phía Mạn Ngọc mà nhìn. Hắn cởi tấm ái choàng xuống nhẹ nhàng đi qua đắp lên người Chính hắn cũng không ngờ nàng còn biết võ. Không biết ở nàng còn điều gì nữa. Xem ra lần này về phải kêu Lâm Vũ và Lâm Xuyên điều tra một chút về nàng mới được. Hắn ngồi xuống lấy cây sáo thổi lại thổi khúc nhạc năm xưa lúc hắn gặp nạn được tiểu cô nương đó cứu giúp. Nhưng Uyển Như sau khi gặp biến cố lại không còn nhớ gì nhiều về kí ức năm đó. May mà năm đó hăn đế lại sợi dây đó nếu không sẽ không thể biết được nàng. Hăn vừa thối xong Mạn Ngọc cũng vừa tĩnh lại. Mạn Ngọc hỏi hắn:" Nhị điện hạ thấy trong người thế nào rồi."

Diệp Quân Thanh đáp lại nàng:". Không sao ta từ nhỏ luyện võ đã quen. Chút vết thương này không ảnh hưởng nhiều đến ta được."

Mạn Ngọc nhỏ giọng:" Cảm ơn."

Hắn im lặng không nói gì. Cả hai lại rơi vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ. Mạn Ngọc cũng không hề biết rằng bản thân ngày càng để ý tới hắn nhiều hơn. Trong mỗi suy nghĩ đều có hắn. Nàng có chút bất giác ngắm nhìn hắn. Thật sự nhìn kỹ hắn quả thật rất đẹp. Đúng là dung mạo bất phàm khiến nữ tử người gặp người mê. Cho đến bây giờ nàng mới ngắm kỹ hắn như vậy. Lại nhớ khoảnh khắc nàng gặp nguy hiểm hắn đỡ thay kiếm đó cho nàng. Lại đỡ nàng lúc cả hai rơi xuống hang động. Nàng nhớ đến những vết sẹo trên người hắn. Nàng mông lung nghĩ về những điều hắn làm cho nàng. Bỗng nhiên hắn hỏi nàng:" Cô biết võ sao."

Mạn Ngọc cũng bình thản trả lời:" Từ mấy năm trước gặp chút biến cố sinh bệnh nên ta mới bái sư học võ. Vừa biết để bảo vệ bản thân cũng để khắc phục bệnh tình trong người."

Hắn hỏi để biết cũng không để tâm nhiều.

Nàng hỏi hắn:" Vụ án mặt nạ quỷ của điện hạ điều tra ra như vậy rồi người tính thế nào. Dù gì hắn cũng có liên quan đến điền trang chúng ta bây giờ lại chưa bắt được hắn e là phủ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng."

Hắn ngước nhìn Mạn Ngọc hỏi lại:" Vậy cô có suy nghĩ thế nào về vụ án này."

Mạn Ngọc liền nói:" Đám người này là người của Bắc Quốc ta nghĩ nhị điện hạ cũng nhìn ra rồi đúng không.

Ngược lại Tô Hoắc kia có hình như là người của một tổ chức Bắc Quốc. E là không dễ dàng đối phó. Sau chuyện này không đơn giản là giết người tạo hỗn loạn mà là có âm mưu sâu xa hơn."

Diệp Quân Thanh không phải không đoán ra được âm mưu của bọn chúng. Hắn thừa biết có lẽ Ba Bắc Quốc đang thu thập lương thực và thuốc than để dự trữ cho cuộc chiến sau này. Có lẽ bọn người Bắc Quốc này đã có dự tính hết rồi. Xem ra không lâu nữa sớm muộn cũng xảy ra chiến tranh mà thôi."

Hắn nói với Mạn Ngọc:" Chuyện này hệ trọng sau khi về ta sẽ kết án rồi trở về kinh bẩm báo rõ với phụ hoàng. Có lẽ sau lần bại lộ này bọn chúng sẽ trở về Bắc Quốc rồi. Chúng ta cũng không thể đào sâu thêm nữa. Nếu làm nữa e rằng sẽ càng nhanh chóng xảy ra hơn. Điền trang cũng ổn rồi cô cũng nên dừng lại và trở về đi. Ta nghĩ cô cũng thừa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này."

Mạn Ngọc tất nhiên hiểu những gì hắn nói:" Ta biết rồi."

"Chiến tranh xảy ra. Người khổ nhất vẫn là dân chúng." Nàng nhỏ giọng nói.

Cả hắn và nàng đều trầm tư mỗi người đều suy nghĩ chẳng ai nói gì nữa.



Trời cũng đã tối. Nàng trả cho hắn áo choàng rồi ngồi dựa vào vách hang để ngủ. Trời lạnh nàng khoanh tay co ro.

Diệp Quân Thanh thấy vậy lại lấy áo phủ lên người nàng. Nàng gật gù suýt té hắn lấy tay đỡ nàng rồi ngồi xuống để nàng dựa vào vai hắn. Tay hắn vén mấy sợi tóc lòà xòà trước mặt nàng. Có một cái gì đó đang len lỏi vào tim của hăn.

Sáng hôm sau Mạn Ngọc tỉnh dậy thấy hắn đang ôm nàng ngủ. Nàng thì dựa vào ngực hắn. Nàng rón rén nhấc nhẹ cánh tay hắn ra rồi đứng dậy. Diệp Quân Thanh khoé môi bất giác cong lên. Hắn cũng đã tỉnh dậy rồi nhưng thấy nàng ngại nên hắn giả vờ ngủ. Ở phía trên Lâm Vũ và Lâm Xuyên cùng Nhược Ly đang đi tìm kiếm hai người.

Nghe tiếng kêu của họ ở phía trên nàng kêu lên:" Ta ở đây."

Nhược Ly cùng mọi người chạy đến cửa hang. Diệp Quân Thanh cũng tỉnh dậy. Bọn họ thòng dây thừng xuống kéo hai người lên. Về đến huyện phủ. Diệp Quân Thanh liền mời tam hoàng tử cùng Hình bộ cùng nội vệ phủ bàn công việc. Hắn nói qua sơ bộ tình hình với mọi người. Rồi đưa ra ý kiến của mình là nhanh chóng kết án. Quay về bẩm báo. Ai nghe xong cũng đồng tình. Vì với tình hình như vậy chẳng có cách gì tốt hơn. Những tên áo đen bị giết được đưa về khám nghiệm. Cũng coi như là một lời công bố với dân cho họ an tâm. Trước khi trở lại kinh thành hắn cử một đội binh mã ở lại giữ trấn. Va điều tra nghiêm ngặt hơn để đề phòng xảy ra vấn đề.

Trở về kinh trong buổi thượng triều sáng hôm sau. Diệp Quân Thanh cùng Diệp Thái An báo cáo tình hình. Các đại thần nghe xong đều lo lắng và tức giận với hành động của người Bắc Quốc. Hoàng thượng nghe xong ông cũng tức giận. Nhưng phải kiềm chế. Ra lệnh cho các tướng:" truyền lệnh xuống dưới các binh sĩ tập luyện rèn luyện thật tốt. Các bộ phận kiểm tra trang bị vũ khí đầy đủ. Kiểm tra lương thảo thuốc men chuẩn bị sẵn sàng.

Lệnh cho các vùng biên giới phía Bắc tuần tra nghiêm ngặt có tình hình gì phải lập tức báo ngay."

Các quần thần rời triều chở về. Riêng Thái tử Diệp Thái Hòa, nhị hoàng tử Diệp Quân Thanh và Tam hoàng tử

Diệp Thái An cùng Phó tướng quân người nắm giữ trọng binh trong kinh cùng Tạ Vân Lâm thay mặt Tạ gia ở phía

Nam ở lại gặp hoàng thượng bàn chuyện binh.

Tới xế chiều Diệp Quân Thanh mới trở về phủ. Dùng xong bữa tối hắn bất giác đi về phía Đông Thanh viện của

Mạn Ngọc. Hắn đi tới thấy nàng ngồi bên cửa sổ thổi sáo. Hắn đứng lại nhìn một lúc cũng không đi vào rồi xoay người rời đi. Lâm Vũ và Lâm Xuyên đi sau hắn. Lâm Xuyên thắc mắc hỏi Lâm Vũ:" Này sao điện hạ đến mà lại không vào thế."

Lâm Vũ lườm Lâm Xuyên không nói gì.

Lâm Xuyên lại tiếp tục nói:" Không lẽ sau chuyện vừa rồi điện hạ bắt đầu để ý đến thứ phi rồi. Này ngươi nói gì đi chứ."

Lâm Vũ đăm chiêu nhìn về phía chủ tử của mình đáp lại Lâm Xuyên:" Có lẽ vậy."

Thấy Diệp Quân Thanh đứng ở cây cầu nhỏ bên hồ sen ngắm trăng hai người bọn hắn đứng cách xa một khoảng.

Lúc này Lâm Xuyên mới hỏi tiếp:" Điện hạ trước giờ vẫn luôn yêu Cao Vương phi mà. Còn không để ý bất kì cô nương nào khác chỉ trung thành mỗi vương phi. Lúc đầu khi Khương thứ phi vào phủ ngài ấy hoàn toàn ghét bỏ hay sao."



"Tình yêu là thứ ít người có thể biết trước được." Lâm Vũ không nhanh không chậm từ tốn đáp.

Lâm Xuyên xửng xốt:" Vậy tức là trong lòng điện hạ bắt đầu yêu thứ phi rồi."

Lâm Vũ lại liếc hắn:" Tốt nhất ngươi ngậm bớt miệng mình lại. Để điện hạ nghe được thì thảm đó."

"Ta biết mà. Nếu điện hạ có thể sống hoà thuận cùng hai người họ thì tốt rồi. Lâm Vũ ngươi thấy sao."

Lâm Vũ trầm ngâm một lát:" Đó là việc của điện hạ. Chúng ta là thuộc hạ không nên ý kiến nhiều."

Bên này Mạn Ngọc đang suy nghĩ và nhớ về lúc sáng khi nàng đưa đệ đệ cùng Đong thúc trở về Khương phủ. Lúc thấy Hạ Du cả tổ mẫu, phụ thân cùng mẫu thân đều khóc trong vui mừng. Bọn họ dùng bữa trưa trong tiếng cười vui vẻ của cả nhà. Sau bữa trưa nàng định rời đi trở về phủ để cho bọn họ tâm sự. Lúc này Đông thúc gọi nàng lại:" Mạn Ngọc con có thể cùng ta nói vài câu không."

Mạn Ngọc quay lại cùng Đông thúc tiến đến bàn ở trong vườn ngồi xuống. Đông thúc hỏi nàng:" Giờ đệ đệ con đã tìm được rồi. Nó giờ đã yên ổn rồi. Còn con con định tính tiếp theo sẽ làm gì?"

Mạn Ngọc trả lời:" Con đang dự tính chờ ổn định một thời gian để sắp xếp mọi việc và chờ cha từ quan xong cả nhà sẽ về Yến Thành ạ."

"Vậy chuyện của con và nhị hoàng tử thì sao?"

"Có lẽ con sẽ hòà ly với nhị hoàng tử."

Đông thúc lại hỏi:" Con đã suy nghĩ kỹ chưa."

"Có lẽ nên như vậy sẽ tốt hơn Đông thúc à. Người ta đã có người mình thương. Con ở lại cũng chỉ vướng bận thêm cho họ. Ngay từ đầu người ta cũng không ưa gì con. Cũng chẳng có chút nào có con. Con lấy gì mà ở lại được ạ."

Đông thúc thấy thương cho nàng:" Ta thấy con vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẵn quyết định. Đừng để sau này phải hối tiếc. Ta nghe nói lúc con ở Yến Du trấn gặp nạn điện hạ không chần chừ cứu con. Nếu không có tình cảm sao ngài ấy lại cứu con. Ta biết trong lòng hắn ắt hẳn có con. Ta khuyên con hãy để ổn định một thời gian

neu con van muon hoa ly ta cung se khong ngan con nua. "

Mạn Ngọc trầm giọng nói:" Được con sẽ nghe lời Người."

Nàng biết Đông thúc lo lắng và quan tâm nàng .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.