Cao Thăng và Tôn Mạnh Nhiên ngồi đối diện với chúng tôi, ánh mắt dò xét.
“Sao không nói cho tớ biết.” Cả hai đồng thanh nói.
Tôi vốn định nói là có dịp sẽ công khai. Chưa kịp nói thì Từ Ngôn đã nói trước.
“Không phải hai người biết trước kết quả rồi sao?”
“Biết trước?” Tôi nhìn một lượt ba người trước mặt.
“Chuyện này tớ không biết gì cả.” Tôn Mạnh Nhiên chối nguầy nguậy.
“Bỏ đi. Lão Từ sẽ nói với cậu mà.” Cao Thăng cười rồi nhìn về phía Từ Ngôn.
Buổi tối, chúng tôi mở tiệc tại gia. Thế là tôi có cơ hội để trổ tài rồi.
“Nấu gì bây giờ?” Từ Ngôn nhìn vào đống đồ trong tủ lạnh, hỏi tôi.
“Đợi em.”
Song, tôi nhón chân lấy quyển sổ tay trên đầu tủ lạnh xuống. Nó hơn bám bụi rồi.
“Nấu lẩu hai ngăn.”
“Anh không rành lắm.”
“Để em.” Tôi nháy mắt với anh ấy. Tôi sẽ cho anh ấy biết, thế nào là bình thường không làm nhưng một khi làm sẽ khác.
Tôn Mạnh Nhiên và Cao Thăng ngồi ở phòng khách bàn tán gì đó. Tôi quay lại thấy liền đứng xích lại Từ Ngôn nói nhỏ.
“Hai người đó nói xấu chúng ta kìa.”
Từ Ngôn cũng quay lại.
“Chắc là ganh tị đó.”
Tôi và Từ Ngôn cười ha hả với nhau.
“Đây đây, đồ ăn tới.” Tôi bưng chén đũa ra đặt trên bàn.
Từ Ngôn bưng nồi lẩu hai ngăn ra, lấy ổ điện rồi ghim phích.
Tôn Mạnh Nhiên và Cao Thăng sáng mắt, phi lại nhanh như chớp.
“Người ta có câu: khách đến nhà không gà thì vịt. Bây giờ không gà không vịt lấy bò đỡ đi.”. Google trang nà????, đọc nga???? không q????ảng cáo || ????rU???????? r????????en.V???? ||
Sau đó mà một buổi ăn nhậu tưng bừng. Thật ra chỉ có Tôn Mạnh Nhiên và Cao Thăng là quá chén thôi, còn tôi và Từ Ngôn phải tỉnh táo để thu dọn tàn cuộc.
Tôi đứng ở ban công hóng gió. Tiếng huyên náo của Tôn Mạnh Nhiên và Cao Thăng vẫn còn tiếp tục.
Tôi cầm lon bia trên tay, uống từng ngụm một. Từ Ngôn đi đến, đứng cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng lấy lon bia ra khỏi tay tôi.
“Cho em cái này.”
“Hửm?”
Từ Ngôn lấy gì đó trong túi áo ra, đưa đến trước mặt tôi. Một thứ gì đó sáng lấp lánh được anh ấy thả xuống khỏi lòng bàn tay.
Tôi tròn mắt nhìn, đây không phải sợi dây chuyền đầu năm học tôi làm mất sao?
“Anh….cái này…” Tôi nhìn qua nhìn lại.
“Vậy là em không nhớ anh.”
“Nhớ?”
Tôi đưa tay lên trán suy nghĩ. Chợt một tia sáng loé qua đầu.
“Anh là cái người hôm đó được tỏ tình ở khuôn viên cấm.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]