Edit: Kir
Trong công viên, thấy Lục Tịnh An chậm chạp không nhận, Liên Vũ cảm thấy có chút không xuống đài được nên lên tiếng trào phúng: “Không phải chứ? Chút mặt mũi này mà chị An cũng không cho sao? Chẳng lẽ đến trường Trung học Số 1 rồi thì quên hết đám anh em này?”
Bàn tay nhét trong túi quần của Lục Tịnh An hơi siết chặt.
Cô thì không sao cả, nhưng mẹ cô - bà Lục Tuyết Cầm thì không thích cô chạm vào mấy thứ này. Nếu như bị phát hiện, đến lúc đó không biết bà ấy sẽ khóc mất bao lâu. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Nghĩ đến nước mắt của bà Lục Tuyết Cầm, Lục Tịnh An cảm thấy thật sự ong hết cả đầu.
“Ù ôi, hình như thằng nhóc kia gọi viện binh đến kìa!” Đúng lúc này, một đàn em của Liên Vũ chỉ ra phía ngoài công viên, nói giọng chế giễu.
Lục Tịnh An nhìn lại theo tầm mắt của cậu ta, liền thấy cậu nhóc nhỏ tên Mục Minh kia đang đứng trên đường cái bên ngoài công viên, bên cạnh có thêm một nam sinh chẳng biết đến từ lúc nào.
Cậu ta ngồi trên xe đạp, đang nhìn về phía này.
Thiếu niên mặt mày khôi ngô, bộ đồng phục học sinh màu lam tôn lên dáng người cao ráo của cậu ta, tràn đầy phong độ của dân trí thức, nhìn rất sạch sẽ và nhanh nhẹn.
Cậu ta cứ đứng như thế trong nắng chiều, ánh hoàng hôn vàng cam hắt lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-va-chi-dai/895355/chuong-4.html